Chương 15: Giấc mơ hay điềm báo

20 6 0
                                    

     Trong không gian hư ảo, cậu như đang dần bị nuốt chửng bởi nó. Suy nghĩ, cảm giác và cảm xúc đều như lúc đang tỉnh nhưng một phần nào đó mách bảo rằng cậu đang mơ và buột phải tỉnh lại ngay. Một cảm giác kì lạ chảy dọc theo sống lưng và dần dần tới cổ họng. Tuyến nước bọt cậu tiết ra vô cùng nhiều cảm giác buồn nôn xen lẫn khó chịu. Bụng bắt đầu nóng ran lên như bị thứ gì đó đốt cháy, tay chân thì lạnh ngắt. Mồ hôi không ngừng tuôn ra xối xã. Cảm giác như muốn tra tấn cậu không ngừng. Rồi từ từ không gian bắt đầu bị bóp méo nó cuộn lại không ngừng từ một không gian đen mịt,tối om dần dần hiện lên những màu sắc kì lạ. Mặt cậu nhòe đi,mí mắt nặng trĩu không gian cứ  như được phun lên một lớp sơn mờ dần biến đổi.

   ' Lạnh quá...đau quá...cảm giác như..cơ thể..nặng một cách kì lạ '

Cậu mở mắt lại lần nữa, không thấy rõ người đối diện rất mờ. Dần dần những hình ảnh bắt đầu về vị trí của nó 'thấy rồi...người đó' một cậu trai với mái tóc trắng được cuộc một phần phía sau, đối mắt xanh dương rất đẹp nhưng trái ngược với điều đó là khuôn mặt và quần áo nó không rách cũng thì trên cơ thể cũng có chỗ bị thương. Một tay người kia ôm hong tay còn lại thì chỉa súng về phía cậu trong rất thê thảm... Khoan đã 'SÚNG' cậu bắt đầu hoang mang ' sao lại chỉa súng về phía mình' . Cậu lùi mấy bước về sau nhưng đột ngột đầu cậu đập vào phần tường phía trên đầu.

    '  Quái lạ sao đầu mình lại...' rồi bắt chợt cầu nhìn xuống tay mình. Một bàn tay biến dạng nó to các đầu ngón tay dài ra nhọn hoắt và đen xì. Và đặc biệt hơn trên tay vẫn còn máu trên các kẻ ngón tay còn vươn lại  một ít bộ phận nào đó như đồ sống có lẽ là           ' ruột' và nó vừa bị thứ gì đó cắn xé. Tay kia cũng chẳng khá hơn là bao khi nó cũng dính một chất dịch đỏ như máu và vô cùng tanh. Cậu biết được thứ trên tay mình là gì...nhưng khi phải nghỉ về nó từ đâu ra thì đó như một cơn ám ảnh. Bất chợt tần lầu phía trên đầu cậu sụp xuống cậu nhanh nhẹn dùng đuôi mình quấn lấy người kia kéo về phía mình nơi mà không có gì rơi xuống. Sau đó cậu liền thả người kia ra.

- Ngươi đang làm gì thế hả!!!

Người đó gầm lên như một con thú hoang đang tức giận, khá giống ai ấy nhỉ? Dần dần nhờ có tí ánh sáng cậu mới thấy được rõ người kia.

- ***' vô tỷ'...

- Làm thế nào ngươi biết tên ta. Thứ như ngươi làm sao có thể nói được.

  Càng nói đầu súng càng chỉa về phía câu lời nói có phần quát mắng và sợ hãi? Tại sao lại sợ? Rồi cậu lia mất tới một cái gương bễ phía nơi ánh sáng mặt dù nó đã bể nát nhưng vẫn có thể xem được phần nào. Cậu quay lưng lê từng bước tới phía cái gương bể.

Gì thế này? Cơ thể cậu to lớn vô cùng, tay, chân đều trở nên to lớn và ghê rợn, lớp da sần sùi như được bọc trong một lớp vảy ánh bạc. Mái tóc dài bết dính do máu che đi toàn bộ khuôn mặt. Khi vén lớp tóc lên càng khiến cậu sốc hơn, khuôn mặt này không giống con người! Tròng trắng đã chuyển sang đen đôi ngươi thì vẫn vậy nhưng vô cảm và tàn bào. Phần mũi cũng to hơn bình thường và đặc biệt bên má phải rách ra một mãn da lớn lộ cả hai hàm trong vẫn còn vài miếng thịt rách đang hoại tử dần. Khuôn mặt lắm lem máu thì đong lại theo thời gian và dính đầy bụi .

    Bộ dạng cậu bây giờ chả khác gì một những con quái vật trong manga mà cậu  hay đọc với ' cộng sự' của mình. Giờ ngoài lí trí ra thì cậu hoàn toàn trở thành quái vật. Đối diện với vẻ ngoài kinh dị của mình cậu càng hoảng sợ hơn. Nhìn tay mình rồi nhìn lại mình trong cái gương vỡ nếu gọi cậu là 'quái vật xấu xí 'thì cũng không sai.

- Đây..la...là tôi...sao

- Ngươi đang nói gì thế hả con quái vật đáng ghê tởm. Ngươi giết bao  người rồi giờ còn nói sao.

- Tôi không...phải ...quái vật..không giết người... Tôi không giết ai hết.

Giọng cậu rất khó nghe nó cứng ngắt,ồm ồm và khi phát ra thì cỗ họng đau vô cùng như lâu ngày không có uống nước. Bổng phía ngoài có một nhóm người đeo vũ khí, trang bị đầy đủ xong vào chỉa hàng loạt súng về phía cậu và cả cậu bạn kia. Nhìn thấy tình hình trước mắt mũi súng của người nọ cũng đã thay đổi chỉa vào đám người. Sự rối bời và hoang mang đang chiếm hết tâm trí cậu ' họ là ai? '
' tại sao mình biến thành quái vật'
' mình không nhớ gì cả'

Khi hai bên đang ở tư thế bị đọng không ai dám nhúc nhích. Có mấy người bên kia rất rung khi thấy cậu, ở đây có lẽ cậu chính là con  quái vật tàn bạo và thèm khát máu người. Nền nhà đang nứt ra, rung lắc dữ dội cậu và người kia sụp xuống theo thấy tình hình nguy cấp cậu liền kéo cậu bạn kia lại ôm  vào người. Còn nhóm người kia thì đang la hét trang bị vũ khí cũng từ đó rơi ra. Khi vừa đáp đất cả hai quyết định chạy chung vì vốn dĩ mạnh cũng không đấu lại nhiều vũ khí hạng nặng như vậy.

Khi đang chạy trốn tòa nhà lại một lần nữa rung lắc, lần này nhóm người kia buộc phải rút lui vì phía ngoài họ đã cho cài bom hết rồi và nung nấu ý định... NỔ TUNG HẾT TẤT CẢ CÒN SÓT LẠI DÙ CHO CÒN NGƯỜI SỐNG. Hai người bị dồn vào thế bí nhảy ra thì không thành tại ngoài bị bao vây trốn xuống thì không ổn vì xung quanh đầy bom đang  chờ kích nổ. Hai người chị vào một căn phòng khá gióng với nơi suy tầm của một ai đó có rất nhiều đồ có giá trị và cả nhiều vải. Một tiếng ' kích' vang lên hàng loạt các quả bom nổ ngay lập tức.

Cậu liền tỉnh lại sau giấc ngủ đó từ lâu chăn gối và mền đã ướt đẫm mồ hội. Từ lúc nào nước mắt đã không ngừng chảy. Nó thật đến đáng sợ
" Đây chưa chắc chỉ là mơ đâu"
Âm thanh kì lạ phát ra, cậu sợ hãi chùm chăn lại nhưng từ lúc nào đã ngủ không hay biết và mọi thứ từ đó diễn ra như ban sáng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllTakemichi) Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ