Chương 8: Bảo vệ

30 5 0
                                    


Tôi là một kẻ thông minh, bộ não này có thể bù lại cho thể chất của bản thân. Một tay thâu tóm mọi chuyện. Nhưng rồi lại đem lòng yêu cô bạn thuở nhỏ của mình. Làm tất cả tất cả mọi thứ để nàng hướng ánh nhìn về phía ta nhưng TẠI SAO... TẠI SAO LẠI KHÔNG NHÌN TA. TA TÀI GIỎI THÔNG MINH. TẠI SAO NÀNG LẠI YÊU MỘT KẺ NHỨ TÊN ĐÓ CHỨ.

Tên đó chả có gì đầu óc không, tiền đồ cũng không vậy tại sao vì cái gì nàng lại yêu tên đó mà...không chọn ta.

Ngày tuyết rơi hôm đó ta cầu hôn nàng, nàng từ chối nói rằng nàng sẽ đợi tên kia...mãi mãi. Để rồi cuối cùng cũng chẳng được gì. Đôi tay ta đã lấy đi sinh mạng của nàng...chiếc xe hơi bốc cháy dữ dội tên kia muốn cứu nàng nhưng bất thành chỉ có thể gào thét trong vô vọng. Sự ích kỷ của ta đã cướp người ta yêu đi

Đến giờ sắp chết ta đã nhận ra vì sao nàng yêu tên đó... Rực rỡ sao đúng chính nó ta và hắn là kẻ thù nhưng đến khi ta gần chết vẫn cố đưa tay ra để cứu ta. Ta thấy rồi hình ảnh từ đâu đó trong kí ức ùa về. Ta đã ra tay giết đi cộng sự tên đó và cả hắn 'Anh hùng'

Sao hắn không hận ta nếu ta chết đi chẳng phải hắn phải vui sao tại sao lại không cười giễu cợt ta. Tại sao lại trưng ra bộ mặt thê lương như vậy. Tại sao ta muốn nhìn thấy hắn cười rạng rỡ như cái ngày hắn xong ra bảo vệ nàng như thế. Rốt cuộc ta đang làm gì thế này. Ta lên kế hoạch, giết người, sai khiến,...ta đang làm gờ thế này rốt cuộc tất cả điều ta làm từ đó đến nay cả tương lai là vì cái gì. Đố kỵ, ích kỷ...

Làm ơn hởi người hãy cho ta một lần nữa. Chỉ một lần thôi hãy cho ta được sống được nhìn thấy người đó. Đôi mắt ta mỏi quá người đó đang khóc sao hay là do ta hoa mắt...đừng khóc mà ta biết mình sai ở đâu rồi. Người đó đang tới gần ta nhưng ta chẳng thể nhận thức được gì nữa.
Ta không thể nhìn thấy sự tỏa sáng của anh hùng nữa...chán thật...

Một lần nữa mở mắt ra ta thật sự cứ nghĩ đây là mơ. Đôi mắt xanh không quá tươi sáng nhưng nó đủ để ta được xoa dịu. Đôi mắt ngày trước có vẻ kiên cường và quyết tâm thì hiện tại nó cũng chẳng khác mấy nhưng nó mang vẻ đẹp trẻ thơ của đứa trẻ. Nó đang nhìn chầm chầm ta cái miệng nhỏ vui vẻ cười lên một nụ cười rạng rỡ khoe ra hàm răng trắng và thẳng tấp. Hai tay chống lên gương mặt bầu bỉnh vui vẻ nói cười với gã. Là mơ sao, nó thật quá nếu là mơ gã cũng không muốn tỉnh lại gã muốn chìm trong giấc mơ ngọt ngào này mãi mãi thế giới chỉ có cả hai.

- Này cậu tên gì vậy sao lại ngồi một mình ở đây
- Cậu có nghe tôi nói không

Giọng nói trong trẻo cất lên đánh thức gã khỏi những suy nghĩ hỗn độn của mình.

- Gi...ớ...giới thiệu mình đi chứ.
- Tớ là Takemichi. Hanagaki Takemichi. Câu gọi tớ gì cũng được

Lại cười nữa rồi. Tim gã đang đập, đập một cách loạn nhịp không kiểm soát được. Cảm giác bức bối này là sao. Sức nóng lang dần khắp cơ thể.

- Kisaki Tetta. Đó là tên tôi.
- Được Kisaki-kun cậu muốn làm bạn với tôi không
-Làm bạn với một đứa lập dị như tôi. Có đáng không
- Đáng từ nay ta làm bạn nhé hehe

Rốt cuộc trong cuộc đời gã coi cậu là gì. Một tên cướp đi người gã yêu hay là một' anh hùng' đến để cứu gã... Chỉ mình gã biết. Đoạn tình duyên này rồi cũng chỉ mình gã tìm được người sẽ cùng gã trải qua khoảng đời còn lại. Quyết định là ở gã.
_____________________________________

Cậu đang tung tăng đi về thì bắt gặp một tên nhóc tóc đen ngồi dưới một gốc cây trong công viên gần nhà. Lúc đầu cậu tính lơ đi cơ nhưng càng nhìn tên nhóc đó lòng cậu nổi lên một cảm xúc lạ. Muốn cứu người đó 'Kisaki Tetta' . Không biết vì sao trong đầu cậu lại hiện lên cái tên đó. Trước kia vì cái chết của gã mà cậu mấy đêm liền mơ thấy ác mộng trôi qua một khoảng thời gian cậu mới có thể buông bỏ tự trách bản thân. Đến gần tên nhóc kia là hắn chủ nhân cái tên cậu đang nghĩ. Kế bên là chiếc cặp cậu có thể thấy lắp ló trong đó là những cuốn sách nâng cao mà lứa tuổi này chưa nên đụng đến. Đúng là tên thiên tài khiến người khác phải ghen tị.

Cậu đang châm chú nhìn từng ngũ quan trên gương mặt hắn. Nước da có trắng mà sau này thành màu...khá bất ngờ đấy. Từ nhỏ hắn đã là con nhà người ta rồi lớn lên thì trở thành tên bệnh hoạn với những kế hoạch điện rồ. Nhưng cậu hiểu được vì hắn quá yêu Hina của cậu. Ở đợt này cậu đã có ý định sẽ nhường Hina cho hắn vì nhìn đi cậu chả khác nào một tên cặn bã,vô tâm.

Thằng nhóc kia dần tỉnh lại bây giờ cậu mới có thể quan sát được rõ khuôn mặt hắn cũng khá dễ nhìn nhỉ.
Cuộc gặp gỡ và kết bạn của cậu với hắn rất ngốc nghếch ai lại làm bạn với kẻ mình mới gặp chứ . Câu trả lời của hắn cũng khiến cậu khá bất ngờ không nghĩ là lại dễ dàng như vậy. Do hắn ít có bạn nên muốn có một người bạn sao. Hay một cái gì đó khác.

Trong công viên nhỏ mát mẻ hai thân ảnh nhỏ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ ,hòa hợp. Cậu kẻ về những người bạn của mình đã quen và ước mơ ngốc nghếch của cậu. Trở thành một anh hùng cứu tất cả mọi người. Người kia chỉ ngồi nghe đôi khi lại nói vài câu vào. Tuy như vậy nhưng sự ngọt ngào mà cả hai đem lại đủ khiến người khác nhìn vào phải ghen tị. Đứa nhóc vơi quả đầu đen xù vừa nới vừa quơ tay diễn tả còn cười hí hửng. Đứa trẻ nhìn có vẻ trầm tính kia cũng phải cười rộ lên vì trò cười của người kia nhưng trong ánh mắt có thể nhận ra sự lưu luyến của kẻ kia.

" Mày cười rất đẹp Kisaki tao sẽ bảo vệ nụ cười của mày hôm nay và mãi mãi "

" Mày ngốc lắm anh hùng à cứ cười tươi và thoải mái đi từ nay tao sẽ bảo vệ mày sẽ sửa lại lỗi lầm mà tao gây ra. ANH HÙNG CỦA TAO"

(AllTakemichi) Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ