1. Đó là một ngày đẹp, khi gió nổi thổi qua mặt biển yên lặng, vài chú chim lạ dang cánh liệng qua quảng trường chỉ toàn người trung tuổi đang nhảy theo giai điệu mấy bài hát xưa, còn tôi ngồi trên bậc thềm cao nhất lát gạch trắng vân xanh, ngả người chống tay ra sau nhìn lên bầu trời trong vắt. Không một ai tới hỏi tôi câu này câu kia, vì thành phố này vốn đã ít người trẻ sinh sống, phần vì không quá phát triển kinh tế, phần vì nhịp sống chậm rãi chỉ phù hợp dưỡng sinh. Tôi tới đây đúng là để chăm lo cho tuổi ba mươi của mình, không hề nghĩ tới việc có bị nhận ra hay không.
May mắn thay, ở đây được một tháng mà chỉ có cu cậu sống cạnh nhà là nói trúng tên tôi. Thỉnh thoảng tôi sang chơi với nó vài ván game, kể nó nghe về người nó thích, rủ nó đi leo núi hoặc ra biển ướp muối. Giải nghệ, đi nghĩa vụ về, tôi tạm biệt bố mẹ, anh Hyukkyu, nhóc Minseok rồi xách vali tới đây. Buổi chiều, chạy bộ xong, tôi thường ngồi ngẩn người ở bậc thềm ấy, suy nghĩ về tất cả những điều tôi đã trải qua.
Vạn vạn không ngờ tới, vào một ngày đẹp trời, tôi gặp lại em.
Trăm nhân ắt có báo ứng, vậy báo ứng của tôi chắc là thích em rồi.
Năm ấy, khi em nắm lấy tay tôi, có lẽ trong đầu tôi cũng điên cuồng ping như lúc này. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của người Trung Quốc, rồi thầm điểm lại xem bản thân đã tạo ra nghiệp gì. Chắc không phải do tôi hay trêu anh Hyukkyu đâu, nhìn vậy thôi chứ anh láo lắm, mọi người lại tưởng tôi bắt nạt ảnh. Cũng chắc chắn không phải do tôi ăn kem của anh Dongha, hay giật chăn của Boseong, sai vặt Minseok hoặc lừa mấy thằng bạn hồi cấp ba. Tôi sống một đời liêm khiết, vậy mà trái tim tôi lại đập loạn lên vì một thằng cu kém tôi một tuổi, vậy chỉ có thể là do thằng cu này bỏ bùa tôi thôi chứ không gì.
Park Jaehyuk, nhà em có ai làm thầy đồng thầy cúng không?
Một buổi đêm nọ, khi tôi trèo lên giường em, kéo chăn của em qua rồi đạp lên đùi em, tôi đã buột miệng hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.
Em cười mắng tôi khùng, phàn nàn tôi có giường mà không thích nằm, học ai cái thói sang giật giường hậu bối thế?
Nói vậy thôi chứ em vẫn để tôi len bàn chân lạnh buốt vào giữa hai chân em ủ ấm.
Chúng tôi cứ dính lấy nhau như thế, mấy hành vi rất trai thẳng này chắc em không để ý, hồi xưa tôi cũng đâu để ý. Đính chính lại, tôi không gay, chỉ là bị quật nên rung động với em thôi. Tình cờ em lại là con trai. Tôi không gay, thật mà.
Giá như nội tại trai thẳng cứ bám lấy tôi thì đằng nào tôi thích em được? Nhưng không hiểu sao những hành động ấy tôi làm với người khác hoặc người khác làm với tôi thì không vấn đề, em làm với tôi lại làm tôi cuống cuồng. Ví dụ như những cái ôm bất thình lình, ví dụ như em hay nắm lấy tay tôi mỗi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau, hoặc là em sẽ đồng ý với tôi những ý tưởng kì quặc - tất nhiên là em có mắng, nhưng không quá nhiều.
Kết cục cuối cùng luôn là em chiều theo ý tôi.
Chung đội với em, hồi đầu tôi dám chắc tôi tắm còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại, áo cũng mang đi giặt thường xuyên hơn, càng về sau tôi càng thấm được cái thú của việc dí Park Jaehyuk nên tôi lại trở về con người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
rr | Tuyển tập dành cho người độc thân.
Fanfictionruler x rascal, mỗi chương là một setting riêng, chương trước chương sau không liên quan đến nhau _ bởi vì anh yêu park jaehyuk nhất, nên em luôn là em bé của anh.