Chap 17

156 19 1
                                    

Có một sự thật rằng... những khứa quen biết qua mạng của Trần Minh Hiếu ai cũng biết gã là "thằng rapper nổi tiếng nào đó" rồi á, trừ Lê Thành Dương.

Nay gã vui vui khi sắp thi xong, còn hai môn nữa. Mừng quá nên liền rủ đám bạn thân đi cà phê. Đưa nhiên là quán của anh. Bữa này gã rút kinh nghiệm bịt kín không phô bày như hôm trước nữa.. Ai có nhờ đâu, hình ảnh của bản thân khi ngồi ở quán cà phê này đây đã tràn lan trên mạng khiến nó trở nên đông hơn bao giờ hết.

"Hay lắm Hiếu, trước ăn mặc đẹp trai quá trời giờ thấy hậu quả chưa?? Sĩ crush cũng phải có chừng mực thôi chứ mày coi phước mày ban cho người ta kìa!" - Thành An chỉ về phía Dương đứng một góc chống gối thở vì phải chạy đôn chạy đáo hỗ trợ khách hàng khiến Minh Hiếu đau lòng, lại gần chỗ anh bỏ mũ kéo khầu trang đưa tay hua hua trước mặt, có ý muốn gọi.

"Xin lỗi anh nhé... cho em đặt một phòng riêng, em sẽ trả thật nhiều tiền tip coi như cảm ơn và xin lỗi anh ha?"

"A! Cậu là HIEUTHUHAI?!" - Thành Dương lí nhí giật mình phát hiện.

"À không cần! tôi phải cảm ơn mới đúng! Lần đầu quán chúng tôi có nhiều khách vậy! Mới các cậu đi với tôi!"- Dương cười rất tươi đưa mọi người lên phòng riêng, khu đó chủ yếu là để mấy bạn đang học hoặc đang chạy deadline thuê nay lại có người nổi tiếng tới nên anh cứ lóng ngóng.

Cho đến khi Thành Dương lui xuống lấy đồ uống cho cả đám thì mọi người mới bắt đầu cảm thán:

"Trời ơi ảnh hiền ghê luôn á!!"

"Thật chứ phải tao tao nộp đơn nghỉ mẹ luôn á! mệt tới mức thở dốc vậy luôn mà"

"Thề lần đầu tao thấy người không lấy tiền tip đó!"

Tất cả nhưng lời bàn tán của họ đều lọt vào tai Minh Hiếu. Gã không nói gì, chỉ mỉm cười ngấp cốc nước trên bàn rồi thì thầm:

"Như con thỏ vậy..." - Ngồi một góc mà gã cứ khúc khích làm người xung quanh sợ hãi né vội.

"Mày nói cái đ*o gì đấy..? nghiện hả?"

"Kệ mẹ tao đi, sao bàn cái gì nói tao nghe coi!?" - Chắc là giận rồi..

Qua Mạng [hieuhuy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ