chương 2. đến rồi

4.4K 156 27
                                    

"taehyung a~~ anh xin chú mày đó!"

"em không làm đâu"

chuyện là thằng anh họ của anh cứ năn nỉ để hắn đọc số báo danh hoài, hắn thì không rảnh làm công việc đó đâu

"làm đi, chú mày sẽ đáp ứng 1 yêu cầu cho chú"

lý do cái thằng anh họ của hắn nhờ là vì buổi chiều anh họ của hắn có cuộc họp quan trọng vì vậy phải làm sao mà cho sinh viên ưu tiên khám phòng của anh họ hắn trước. nếu vậy thì chỉ cần dùng vẻ đẹp trai của hắn là được.

quả nhiên như dự tính, sinh viên ô ạt ghé đến phòng bệnh của anh họ hắn chỉ để ngắm taehyung mới nổi

công việc này nhàm chán cho đến khi đọc được cái tên jeon jungkook

taehyung ngớ người, ánh mắt đảo láo liên khi thấy cậu xinh xinh trắng trắng lần trước vô tình với mình, cái tên hay thật hắn đã thầm khắc sâu cái tên này vào não bộ rồi

"hyung nhớ khám cho bạn ấy kĩ một chút"

"người quen mày à?"

"không, chỉ là thấy người ta hình như có chút vấn đề về sức khỏe"

taehyung đoán không sai, em rõ ràng là đã khám ra một thứ làm xoay chuyển cuộc đời

"vừa nãy anh khám ra gì chứ?"

"anh để giấy bên kia, chú mày tự xem đi"

taehyung tò mò lấy tờ giấy trên bàn, đập thẳng vào mắt hắn là dòng chữ khám lại không 1 vết tích gì nữa

"anh lừa em à..."

"người ta phải khám lại, mày muốn thì tự chạy đi tìm. tao đoán chỉ ở khoa siêu âm thôi"

.

cuối cùng cũng kết thúc, đến gần 6 giờ tối mới xong taehyung sau khi xong việc liền chạy đi tìm cái người jungkook đó

hắn không hiểu mình đang làm điều gì? nhưng mà vẫn muốn tìm kiếm xem cái bạn gì đó

vừa ra tới sảnh khoa hắn đi lòng vòng định bụng quay về nhưng vô tình lại thấy chiếc móc khóa hình vịt vàng móc ở cái túi bên cạnh. thấy em ngồi cúi gằm mặt ở ghế hàng bệnh

"jungkook? cậu làm sao vậy?"

thì ra là đang khóc sao! khuôn mặt bị nước mắt rơi ướt hết cả má, hắn thật sự không biết nếu mình không tiến lại gần và cúi xuống nói chuyện với em thì cũng không nhận ra là đang khóc

"cậu đi nhanh đi đừng xuất hiện ở đây nữa, tránh xa tôi ra"

taehyung có hơi bất ngờ, đưa lại cho em chiếc thẻ mà em đánh rơi xong định quay lưng rời đi

"chờ đã.."

suy nghĩ nhanh chóng em níu vạt áo của taehyung rồi ngập ngừng nói

"từ hôm bọn mình xảy ra không mong muốn.. đến giờ đã được 1 tháng.."

"cậu bị gì à?"

hắn quay đầu lại, rất ôn nhu hỏi nhẹ em. quỳ gối xuống nhìn cho rõ mặt em

"tôi..tôi lỡ có em bé rồi.."

em oà lên khóc, khó kìm được bản thân dần dần mất kiểm soát do cú sốc đến quá nhanh

l taekook l jeon bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ