chương 18. nhớ em

1.9K 80 7
                                    

"tôi vừa mới về nhà từ công ty tại pháp, em và con chuẩn bị ngủ đi"

"anh đã đi pháp được 10 ngày công tác, nhớ chồng quá"

taehyung hắn nghe xong câu đó liền mỉm cười, mọi căng thẳng trong ngày đều bay hết khi nghe được lời nói ngọt ngào của chồng nhỏ

"tôi nhớ em lắm, em đi ngủ sớm đi nhé?"

"dạ"

10 ngày chôi qua đều đều gọi nhau như vậy, vì chuyến công tác bất ngờ kéo dài tận 1 tháng mà em đã không được taehyung thơm thơm

.

sáng hôm sau, em lại gửi con ở nhà bảo mẫu sau đó đi làm

"jungkook? sao dạo này uể oải vậy?"

"chồng em đi công tác chị ạ"

"bao nhiêu ngày?"

"1 tháng rồi chị"

chị đồng nghiệp bĩu môi rồi vỗ vai em, sau đó cũng rời đi để làm nốt công việc của mình

ngày nhàn nhạt chôi qua, nhìn qua cửa sổ những tán cây theo gió lao xao hoà mình vào tiếng xe trên đường phố

những tia nắng chiếu vào rèm cửa được chị đồng nghiệp khép cửa lại

nhìn lại 1 vòng ánh mắt lại đánh vào chiếc điện thoại được gửi tin nhắn từ taehyung

thv: tôi vừa ăn tối xong, này ăn cơm ngon lắm chồng nhỏ

*kèm bức ăn bữa tối*

                   jungkook.97: em vẫn đang làm vừa mới đá nhẹ cái bánh rùi

thv: thế jeon bé nhỏ có muốn tôi về không?

                    jungkook.97: tất nhiên là có rồi nhớ anh lắmmm

thv: ngoan

.

kết thúc ngày làm việc, ghé qua siêu thị mua ít đồ về làm bữa ăn tối

"gim tron ba nhỏ đến đón các con rùi đâyy, nào nào"

"các con ngồi yên nha, rồi chúng ta cùng về nhà nè"

cho các con ngồi ghế ô tô dành cho trẻ em, cài dây an toán xong mới hát hò đi về

về đến cửa nhà, đã thấy bó hoa được gửi đến trước cửa có thêm giấy note tình yêu được ghi

"jeon bé nhỏ"

em háo hức ôm hoa đi cắm, người ta nói đúng tình yêu không cần lời nói, cần hành động.

mang tâm trạng vui vẻ em lại đi nấu thức ăn, bé cũng được 8 tháng lên có thể tự ăn dặm chỉ huy và tự nấu thức ăn cho bản thân

sắp xếp cho 2 con ngồi ngay ngắn xong, em lại tranh thủ để ý các con ăn và mình cũng ăn tối

chăm hai bé rất cực, 1 bé đã qua mệt nhưng trộm vía các bé rất ngoan và có tự chơi lên em cũng không còn quá nhọc

3 bố con đến 8 rưỡi là tắm rửa xong, lúc này em dỗ các bé ngủ xong thì mới lên giường giải quyết công việc đến 9 rưỡi thì mới chịu đi ngủ

,

nửa đêm, nghe tiếng cạch cạch của cửa vì em không có taehyung ngủ không được sâu

em sợ hãi, tỉnh dậy đi nhẹ nhàng nhất có thể lúc này cánh cửa bật ra khiến em đứng hình

chuyện quái gì đang sảy ra vậy? em đã khóa cửa rồi mà? ai lại có thẻ để mở cửa cơ chứ? không có báo an ninh dấu hiện đột nhập hay pha khóa gì sao?

"hức"

bóng đèn được bật lên quen thuộc, khuôn mặt rõ rần rần được hiện lên

là ảo giác sao? tại sao taehyung lại đứng trước mặt em vậy? tự đánh thức bản thân người đó càng tiến lại gần em lại càng sợ hại

"hicc, a-anh hức taehyungie?"

"jeon bé nhỏ sao lại khóc rồi? em không ngủ sao? hay khó ngủ"

xác định cái tên "jeon bé nhỏ" em mới lao đến ôm taehyung vào lòng

"sao anh đã về rồi hức doạ em sợ chết"

"nhớ em quá lên trốn về"

"thật sao?"

"ừm"

ôn nhu xoa đầu em, lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mi em còn đọng lại

đặt môi mình giải giác trên khuôn mặt trắng hồng nhỏ hắn không thể nhịn được mùi hương của em, như lực hấp dẫn hắn tới gần không thể kiềm lòng mà dính chặt lấy

đặt em lên lòng, em thoả thích ôm hôn bóp má bóp cằm

"anh đói không? em nấu gì tạm cho anh nha!"

"được bé con, tôi làm phiền em một chút"

em vui vẻ đi nấu món gì đó, trong lúc ấy hắn đi vào phòng mà nhìn ngắm gim gim và tron tron đang ngủ say, tranh thủ quay chụp không thì những bức ảnh có trong máy hắn, đã ngắm chán rồi

sau đó lại lấy đồ đi tắm, ra thì chồng nhỏ nhà hắn nấu cũng xong cơm rồi

"nhớ món em nấu"

ăn xong, hắn lại ôm em 1 lúc lại vội vã đi ngay

"sao anh không để ngày mai.. hẵng về mới lại em tưởng anh về hẳn"

"không có.. tôi nhớ em quá lên mới về, bây giờ là 1 giờ sáng lên máy bay lúc 2 giờ vậy đến khoảng 4 giờ chiều hàn ngày mai tôi mới về đến pháp lúc đó là khoảng 11 giờ pháp rồi nghỉ ngơi 1 chút tôi sẽ đi làm"

"cực cho anh quá... anh ở đây được 2 giờ đã vội đi bay như vậy làm sao kịp nghĩ ngơi"

"nhưng em cực hơn tôi, tôi biết em mệt lên mới muốn về thăm em một chút để em vơi đi lỗi nhớ"

em bật khóc, chưa ai yêu em và chiều em đến thế trải qua nhiều mối tình không được tôn trọng được yêu thương đã khiến em còn hoài nghi rất nhiều về tình cảm của đối phương nhưng giờ thì có lẽ taehyung lại làm em rung động hắn thêm 1 lần nữa trong trái tim em còn có nhiều lần vẫn hơi hoài nghi về chuyện taehyung hắn vẫn còn nhung nhớ tình đầu nhưng giờ em chỉ biết khóc vì những lần suy nghĩ trẻ con như vậy

.

nay nghỉ lễ lên nhớ mng nè 🫰🏻

l taekook l jeon bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ