chương 14. đi sinhh

2.3K 73 4
                                    

hôm nay em đã vào viện vì đã đến ngày dự sinh, em không có biểu hiện gì cả còn hắn taehyung thì đã sốt sắng lên lo hết cái này đến cái kia

"taehyungie em muốn ăn quả"

"đây rồi"

taehyung gọt sẵn sàng hết, chỉ đợi em tỏm vào miệng

"bé con em có đau không"

"dạ hongg, bình thường ạa"

bác sỹ đã thăm khám và nói em hiện tại chưa mổ ngay được chắc phải đến đêm hôm sau

em gật gù đồng ý, nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi

bệnh viện chỉ có mỗi em và taehyung, gia đình 2 bên cũng được em bảo rằng chưa phải vào

.

hắn có cuộc họp lúc tối tối, hắn định từ chối nhưng đây là cuộc họp quan trọng của cổ phiếu

"anh cứ điii không phải lo cho em đâu"

taehyung có việc ở công ty phải lên họp gấp, hắn đã từ chối nhưng cái em bé nhỏ này cứ bảo hắn đi mai mình mới sinh sợ gì cớ chứ

hắn gọi bà kim với bà jeon lên, khi cả 2 bà lên hắn mới yên tâm rời đi nhưng không quên dặn dò y tá đủ kiểu

buổi tối em vẫn ăn uống bình thường, cơ thể thoải mái định đi ngủ

nhưng cơn đau ập đến ngoài tầm chịu đựng của em, hai bà đều lo lắng lên đi gọi bác sỹ

chưa mổ ngay được, em phải chịu đựng cơn đau như muốn giằng xé cơ thể

"thả lỏng ra, đừng gồng thả lỏng thả lỏng"

"hicc"

"taehyung! taehyung!"

"mẹ hic.. đừng gọi anh ấy... nào con sinh thì hãy gọi mẹ ơi.."

bà kim an ủi em một chút, rồi cũng lén ra gọi taehyung nhưng tiếng chuông tút dài

"mẹ cha thằng taehyung làm gì mà không bắt máy"

gọi cho bố nó thì bà kim vội nói

"ông có gần thằng con quý tử của ông không!! nhanh đưa nó về"

"để tôi đi tìm nó"

bố kim gọi cho taehyung hơn chục cuộc hắn không nghe máy

lên công ty, hắn vẫn họp cổ phiếu miệt mài mà không để ý điện thoại

"ngài kim, chủ tịch lên công ty anh xem"

vừa lúc ông xông cửa vào, khiến các cổ đông khác cúi đầu không kịp taehyung thì mặt mày khó hiểu định đứng lên chào

"chào chủ..."

ông kim nói với taehyung về tình hình của jungkook, mặt hắn tái mét lại không còn giọt máu

"tan họp"

"ngài kim, chúng ta vẫn chưa nói xong"

"chồng nhỏ tôi sinh, đừng nói nhiều"

lúc lên xe, hắn ngồi như lửa đốt tay chân rụng rời tài xế áp lực muốn chết

mở điện thoại lên không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của gia đình, không biết bao nhiêu tin nhắn

l taekook l jeon bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ