CHƯƠNG I: NAN Y

201 22 2
                                    

1.
Moondae dụi mắt, rồi nhanh chóng đưa tay xoa xoa thái dương, tự nhủ lâu ngày quá sức đâm nhức mỏi nên mới sinh ảo

Cậu nhẹ nhàng lấy lại tâm trạng, rồi cũng nhẹ nhàng mở mắt, hàng mi lặng khép đó giờ run nhẹ, con ngươi không tin vào đôi dòng kẻ chấm, mực đen giấy trắng. Không thể nào — Moondae nhủ thầm — Kết quả có sai sót ở đâu đó, không thể thế được...

Nhưng có tự nhẫn nại mà an ủi bản thân đến thế nào cũng không thể thuyết phục chính mình rằng, đó là sự thật, và sự thật chính là đằng chót của mũi dao nhọn nhất, sắc nhất, bén nhất, và đau nhất.

Ung thư giai đoạn cuối.

Moondae vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, thiên về lý trí, phó mặc cảm xúc nơi đáy của tâm mình. Nhưng bây giờ, cậu lại muốn van cầu thần linh, thứ hiện vật Moondae vốn cho là không hề tồn tại. Xin hãy nói rằng đây là giả dối, con vẫn còn rất nhiều điều chưa làm, còn bao thứ đang dang dở, còn những nụ cười chưa kịp tắt...

Cậu lặng lẽ đứng giữa nền trắng của bệnh viện, rồi đôi chân loạng choạng đưa cậu ra cửa chính. Cơ thể vẫn còn run, dẫu sao cũng chẳng thể trấn an chính mình, vậy thì sẽ để người khác trấn an vậy. Bàn tay nhanh chóng gõ số với tốc độ nhanh hơn bình thường, và nghe tiếng nhạc chuông đổ lên với tâm thế sốt ruột hơn bình thường. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo? Moondae đó à, hm, kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ như thế nào?" Giọng đầu dây bên kia có chút lo lắng, dù có vẻ đối phương đã cố gắng giấu đi. Bởi cậu ta, Lee Sejin, vốn là người hiểu Moondae hơn bất kỳ ai hết. Người sẽ không phí lời để báo rằng không sao cả, mình vẫn ổn...

"Không sao cả, mình vẫn ổn."

Moondae đáp lại sau khoảng lặng mấy giây. Chính cậu cũng không thể hiểu tại sao mình lại nói vậy, rõ ràng là muốn được tương trợ, rõ ràng là muốn được an ủi, song trong thoáng chốc, lại nhận ra nếu sự thật bị tiết lộ, thì khoảng thời gian ấy sẽ biến mất.

Khoảng thời gian cùng với TeSTAR.

Không đợi trả lời, Moondae lập tức dập máy. Hôm nay cậu đã xin nghỉ phép nên không nhất thiết phải về kí túc xá sớm làm gì. Hay phải chăng đó chỉ là viện cớ cho việc sợ hãi phải trở về, Moondae cũng không biết nữa, nhưng thực tế có lẽ là sợ hãi phải diễn một vai người khoẻ mạnh sau mỗi trận đau nhức đến tột cùng, những lần nôn ói ngay sau khi ăn khiến thân thể ngày càng khô kiết, và nhận ra rằng thời gian của bản thân chẳng còn là bao.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu từ giã dương thế vậy? Suy nghĩ đó chợt loé lên. Không giống như cuộc sống của 'Ryu Gunwoo', không bạn bè, gia đình, thân thích, có chết cũng chẳng ai đoái hoài, thì 'Park Moondae' lại nhận được nhiều thứ đáng trân quý hơn nhiều, trân quý đến không muốn từ bỏ, không muốn tạm biệt, không muốn chia ly. Đau đớn nhất không phải khi thể xác cực cùng suy kiệt, mà là khi thấu triệt nỗi đau của những người ở lại chốn dương gian...

Ai sẽ nấu ăn cho họ đây, nếu Yoo Jin và Sejin cùng nhau vào nấu chắc căn bếp đó sẽ thành ngôi sao sáng nhất đêm nay mất.

Ai sẽ khen ngợi những con thú móc của Ahyeon vậy, nếu như không ai để ý, có khi chúng sẽ phủ bụi trong căn xép không được trân trọng đó.

Ai sẽ đảm nhiệm vai trò thức thâu đêm lái lèo dư luận, giải quyết những mâu thuẫn cá nhân và tập thể đây...

Càng nghĩ, Moondae càng nhận ra mình đã giành lấy những vị trí quá lớn, đã chiếm trọn cả một phần khung trời của TeSTAR. Ai sẽ là người rơi nước mắt trong concert đầu tiên?

"Hậu bối. Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Có chút giật mình với giọng nói vừa được cất lên, song Moondae vẫn giữ nguyên tư thế, không ngoảnh mặt, không quay đầu nể kính nói lời chào. Có vẻ thấy cậu không được bình thường, tên tiền bối cờ đỏ di động khẽ khàng ngồi xuống băng ghế công viên, vị trí ngay cạnh cậu.

"Mặt như đưa đám. Có ai sắp chết à?"

Câm miệng, tên tiền bối đáng ghét.

[FANFIC DEBUT OR DIE]  Cheongdae: Chớm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ