CHƯƠNG III: KHÔNG THỂ NỮA

100 18 1
                                    

3.
"Mình nói rồi, vẫn ổn."

Moondae trả lời, dù rõ ràng Lee Sejin không tin lắm, nhưng ánh mắt hồ nghi vẫn dừng lại cùng một tiếng thở dài.

"Được thôi. Nếu bồ cần giúp gì thì cứ nói nhé, Sejin-nie vẫn luôn ở đây đó~" Moondae không gõ đầu hay móc mỉa cái giọng điệu bông đùa như mọi khi, chỉ lặng lẽ bước vào phòng riêng và đóng cửa.

Ngoài phòng sinh hoạt chung, nụ cười của Lee Sejin tắt ngấm, anh nhẹ nhàng mở điện thoại, nhập mật khẩu, xác nhận vân tay, rồi khẽ khàng trò chuyện với tên bác sĩ mà Moondae đã khám. Dẫu sao cậu ấy đến bệnh viện thông qua trung gian là anh, nên anh cũng có thể theo dõi hồ sơ bệnh án của Moondae.

Hậu tâm lý trầm cảm, PTSD, rối loạn lo âu...Không, không phải cái này. Sức khoẻ tinh thần của cậu ấy đã được điều trị sau một thời gian dài cùng với TeSTAR, có lẽ Moondae không để ý, nhưng anh đã sử dụng khá nhiều liệu pháp với cậu để giúp hồi phục nhanh chóng.
Kết quả khám hôm nay, cái anh cần là kết quả khám hôm nay...

Dòng chữ in thẳng với chữ ký xác nhận của một bác sĩ sành sỏi đập thẳng vào mắt anh, và sự thật, thứ vũ khí vô dạng, vô thanh, vô âm và vô sắc, song lại cực cùng bén nhọn, xuyên thẳng vào tâm anh như một con dao găm đang chực chờ rỉ máu.

Giống như phản ứng của Park Moondae lúc nhận được kết quả, anh dụi mắt, tự nhủ mình đã nhìn lầm rồi, và lấy hết dũng khí đọc lại hồ sơ bệnh án. Nhưng có nhìn đi hay nhìn lại bao lần, con chữ vẫn không hề thay đổi. Dẫu có nhìn đến độ dường như con ngươi tột cùng đau mỏi, cũng chẳng thể xoá đi dòng chữ vô tình.

"Này, đừng đùa thế chứ."

Lee Sejin ném phăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động vang vọng khắp khu kí túc xá. Những bộ phận vi tính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, màn hình chợp tắt và không còn sáng nữa, song con chữ ấy, không hiểu sao, vẫn ghim vào ánh mắt của anh.

Lee Sejin ném phăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động vang vọng khắp khu kí túc xá. Những bộ phận vi tính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, màn hình chợp tắt và không còn sáng nữa, song con chữ ấy, không hiểu sao, vẫn ghim vào ánh mắt của anh.

"Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi, Lee Sejin." Cheongwoo bước ra từ trong bếp, vốn đang giật mình vì âm thanh kinh động vang lên từ khu vực sinh hoạt chung. Lee Sejin đứng lặng, không trả lời, miểng lẩm nhẩm từng câu từng chữ liên tục với âm lượng mà chỉ mình bản thân mới có thể nghe thấy.

"Cậu ấy sắp chết rồi. Park Moondae. Cậu ấy sắp chết rồi..."

Lee Sejin ôm đầu choáng váng, không ngăn được lượng thông tin đang tràn về. Sáu tháng nếu cậu ấy tiếp nhận điều trị và từ bỏ sự nghiệp, nhưng có vẻ với phản ứng của Moondae, cậu ấy sẽ không làm như thế, mà một khi đã quyết, sẽ không điều gì có thể lay chuyển nổi...

Hai tháng.

"Khốn nạn!" Lee Sejin thì thầm oán thán, nếu như anh để ý hơn một chút, phát hiện căn bệnh này sớm hơn một chút, để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ không nên cơ sự này. Giờ thì hay rồi, một chút cơ may cũng không hề tồn tại. Cậu ấy sắp đi rồi...

[FANFIC DEBUT OR DIE]  Cheongdae: Chớm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ