CHƯƠNG VII: NGUYỆN VÌ YÊU MÀ SỐNG

82 15 0
                                    

7.
Trời mưa rả rích.

Từng gợn mây đen đặc phủ nền trời sáng trong, che đi những mảng màu xanh dịu của buổi bình minh mới chớm. Chỉ thấy mưa phủ lên mặt đất những tấm gương sau chót để tự nhìn lại mình đã bỏ lỡ những gì trong guồng quay việc đời.

Moondae vẫn đang hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. TeSTAR tuyên bố tạm dừng hoạt động dẫu công ty chủ quản có can ngăn và cho rằng từng thành viên vẫn có thể tiếp tục công việc cá nhân.

Bên phía dư luận đang cố đòi một lời giải thích cho việc TeSTAR đột nhiên im ắng trên mọi loại hình hoạt động, cả tài khoản từng thành viên cũng không có một dấu hiệu hay bài đăng nào. Loviewers điên cuồng gửi mail cho công ty, thậm chí có máy tính bị khủng bố thông tin mà sập nguồn, nhẹ thì giật, nặng thì thậm chí còn bị hack tài khoản. Nhưng đến cùng cũng không thể tìm hiểu đây là việc gì.

Trong nguyên tuần đó, không khí trong kí túc xá lạnh hẳn đi, mỗi người một chỗ, ăn uống không đúng giờ, thậm chí bỏ bữa. Cùng phòng cũng chẳng nói với nhau câu nào, người rúc vào một xó, người dành hàng giờ thẫn thờ nhìn về cửa sổ, chỉ mong ngóng được thay phiên đến thăm người còn chưa chịu tỉnh.

Trong tuần đó, chẳng hiểu sao mật độ xuất hiện của Cheongryu cũng giảm hẳn đi trên các nền tảng, là chuyện chưa từng xuất hiện trước đây. Nhưng với TeSTAR, việc đó vốn không hề quan trọng. Thiếu một người thì không là một thể, thiếu cậu ấy, TeSTAR không còn là TeSTAR.

Mà TeSTAR, chỉ là một nhóm chia năm xẻ bảy.

* * *

Cheongryu không đến bệnh viện.

Là anh không muốn thấy cậu hôn mê, cũng không muốn nhìn cậu vật lộn với những ngày cuối cùng không tỉnh lại. Có lẽ nếu cậu ấy biết anh vẫn đang chờ, thì sẽ không nỡ ngủ lâu đến vậy. Có lẽ, Moondae sẽ nói với anh vài câu châm chọc, nói rằng anh quan tâm đến cậu quá mức rồi...
Điều đó là thật mà, anh muốn phát điên vì cậu mất thôi. Vì điên rồi, nên anh mới đang đứng ở nơi này. Một vùng không gian biệt lập với thế giới bên ngoài. Một khoảng không trắng xoá vô thanh.

"Hệ thống. Ta biết ngươi đang ở đây. Xuất hiện đi, thứ khốn nạn."

Lần theo tất cả những nghiên cứu, tích hợp, theo chân những người từng có hệ thống, mọi thứ anh làm, mọi điều anh nói, tận dụng mọi mối quan hệ trên hơn nửa vòng trái đất, anh làm mọi thứ đều vì cậu. Hệ thống tồn tại nhờ nhiệt tâm của con người, vậy nhiệt tâm của anh, đành phải nhờ đến nó để cứu em.

"Tôi biết anh muốn gì."

Y thì thầm, một hình hài dị dạng, tựa như lỗi trong hệ điều hành của một chiếc máy tính đời cũ, mòn đi như chiếc băng cát xét mỏng manh.

"Cứu lấy cậu ấy cần phải có cái giá."
"Giá nào cũng có thể."

Cheongryu trả lời không do dự, vì cậu, thế giới này anh cũng tình nguyện đem đi trao tặng. Vì cậu, đừng nói đến biển lửa hố đao, ngay cả địa ngục anh cũng có thể nhảy xuống.

Dẫu cái giá có là VTIC bao đời anh đánh đổi, anh cuồng điên, anh đau đớn.
Dẫu cái giá có là kí ức bên cậu, những kí ức đáng trân quý nhất mà anh từng nhận được.
Dẫu cái giá có là tình yêu anh dành cho cậu, thứ tình cảm anh không muốn mất đi nhất, không muốn quên lãng và mặc nó trong dòng thời gian dĩ vãng.
Dẫu cái giá có là thân thể, ánh mắt, nụ cười, cảm xúc, niềm vui, dẫu cái giá có là cả thiên hà không hồi kết...
Dẫu có là cả sinh mệnh mình.

"Tôi muốn sinh mệnh anh." Y tặc lưỡi. "Anh sẽ chết, người ấy sẽ sống. Vừa ý không? Hay...Anh cho là không đáng?"
Cheongryu bật cười. "Đừng coi thường tôi như thế. Chỉ là chết thôi mà, thử cả ngàn lần rồi, thêm lần nữa cũng có khác gì đâu. Huống chi, không có em ấy, tôi vốn đã chết rồi."
"Đáng nể thật đấy, để tôi xem người kia có yêu anh đến thế không. Hi sinh vì một người lạ quả thật không đáng..."
"Sao lại không đáng? Vô luận em ấy coi tôi thành cái gì, chỉ cần một mình tôi yêu là đủ rồi." Anh thở nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn cõi trên kia, nhưng không thấy trời, không thấy mây, mà chỉ có một màu trắng xoá.

"Chỉ cần một mình tôi thôi..."

Cheongryu đã chuẩn bị tinh thần để đánh đổi tất cả, mà so với những gì đã chuẩn bị, thì cái giá này còn vô cùng rẻ rúng.
Y im lặng nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, rõ ràng nhân thế xoay vần là vậy, thế mà trần ai này, lại thực sự có thể tìm được người hết lòng vì tình như thế.

Vậy mà, lại có người nguyện vì tình mà đợi.
Nguyện vì yêu mà sống.
Cũng nguyện vì si mà chết.

"Ta hỏi ngươi lần nữa, có đáng không?"
Cheongryu cũng mỉm cười đáp lại nhẹ bẫng, không hề có chút do dự nào.
"Vậy để ta nói lại lần nữa, vì em ấy, điều gì cũng đáng."

"...Điều gì cũng đáng?"

Giọng nói đột ngột vang lên giữa thinh không lặng ngắt.
"Anh vừa nói sao?" Y hỏi.
"Không, tôi có nói gì đâu?" Cheongryu thắc mắc. Giọng nói thứ ba không phải ai trong cuộc trò chuyện vừa xong, vậy thì...

"Bây giờ đến cả giọng tôi anh cũng không nhận ra nữa sao, tiền bối?"
"...Moondae?"

[FANFIC DEBUT OR DIE]  Cheongdae: Chớm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ