CHƯƠNG II: MÌNH NÓI RỒI, VẪN ỔN

116 18 0
                                    

2.
"Mặt như đưa đám. Có ai sắp chết à?"

Moondae im lặng hướng mắt về phía Cheongryu đang mỉm cười, khoé môi cong lên thành một hình vòng cung tà mị. Chiều tà thoáng bóng, từng đợt gió khẽ lướt qua mang ánh đỏ dìu dịu phả xuống, đan thành một tấm lướt diệu kỳ, khiến thân ảnh anh ta lấp ló tựa hồ khuôn tranh.

Cheongryu, không quen thân, cũng không phải tư thù căm hận. Nói tư thù không có thì sai, song đều đã giải quyết hết cả. Đều đã trưởng thành rồi...Không quen thân. Vậy thì dẫu có nói điều gì đi chăng nữa, "cuộc sống thường nhật" cũng sẽ không bị huỷ hoại.

"Này...Nói gì đi chứ, hậu bối. Trông thế này thôi chứ tôi cũng sợ ma lắm đấy."

Anh ta cười nhẹ, mặt hiện rõ biểu cảm chán chường trông có vẻ như một tên trai đểu cáng. Moondae thở dài nhìn anh, hơi thở chớm đông nhẹ nhàng tạo nên một làn khói trong lớp sương tuyết khẽ khàng, in dấu vào không khí. Khoé miệng cậu nhẹ nhàng giãn ra, không hiểu sao có thể nói lên một câu này nhẹ bẫng, chẳng có chút âu lo nào vương lại.

"Ừ. Tôi sắp chết rồi."

Một khoảng dừng trôi qua, không ai thốt lên một câu nào, im lặng đến đáng sợ. Người qua đường đông tấp nập, đôi tình nhân tay trong tay nồng ấm, thanh âm ồn ã đến vậy song với Moondae, lại là một thế giới vô thanh.

"...Vậy sao."
"Anh không thắc mắc gì à?"
"Cậu không phải người đùa mấy chuyện như thế này, huống chi..."

Huống chi, cậu đâu biết Cheongryu đã từng dõi theo cậu lâu đến nhường nào. Từng thói quen, cử chỉ hay lời dối gian nào đó, dẫu là cả ngàn lớp mặt nạ, anh cũng có thể nhận ra cậu. Bất cứ một cái tên nào, một ngoại hình nào, Moondae vẫn chỉ là một Moondae mà anh biết. Anh sớm đã để ý đến những lần cậu hắng giọng ho, hay cả những tờ giấy ăn nhuốm màu đỏ thẫm, hay những khi cậu tự đo thân nhiệt và thở dốc, hoặc cả lúc thể chất của cậu dần suy kiệt. Cheongryu vốn đã có ý định đem cậu vào bệnh viện, nhưng Moondae với cái lịch trình dày đặc lại liên tục từ chối.

Chưa ai từng nghĩ hậu quả sẽ lại nhẫn tâm như vậy cả...

Cheongryu coi thường sinh mệnh, có lẽ đó là hệ quả của hơn vạn lần quyên sinh để chấn hưng VTIC. Nghe đến một chữ 'chết', chính anh cũng chẳng cảm thấy gì. Thực tâm đâu đó nơi tận cùng tâm khảm, Cheongryu đã coi việc 'chết' là bắt đầu lại rồi.

"Vậy giờ cậu định thế nào?" Một câu hỏi về tương lai cho một người không còn tương lai, Moondae hiểu rõ Cheongryu đang hỏi về điều gì — Hoạt động của TeSTAR, cậu có định tiếp tục hay không...

Mà câu trả lời dành cho lời nói đó, Moondae biết rõ.

"Cho đến lúc phải từ bỏ tất cả, tôi vẫn sẽ hát."

Chỉ là một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ thế mà thôi, sao có thể sánh được với cả ngàn Loviewers trên hơn nửa vòng thế giới, sao có thể sánh được với bảy người trong một kí túc xá và những ngày bá vai cười nắc nẻ.

"Tôi cũng đoán là cậu sẽ lựa chọn như vậy. Có gì cần cứ liên lạc với tôi." Cheongryu nhẹ nhàng đề nghị. "Đãi ngộ đặc biệt đấy. Với cả, cậu còn bao nhiêu?"

"Bao nhiêu gì? Số dư tài khoản?"
"Cậu biết tôi đang nói về điều gì mà."
"...Nửa năm. Có thể ít hơn."
"Đừng đùa. Đó là khi cậu tiếp nhận điều trị. Cậu định sẽ hoạt động với tư cách là một thần tượng đến cuối cùng."
"...."

Moondae không trả lời, có lẽ là do khoảng thời gian phải nói ra quá ngắn ngủi, không đủ cho một concert, hay tức tốc phát hành một album. Có lẽ chỉ là một vài quảng cáo, hay là mấy mươi chương trình tạp kỹ...

Biểu cảm của Moondae không dễ đoán, song Cheongryu vẫn hiểu cậu đang nghĩ gì. Hai tháng là tối đa, còn tối thiểu...Không ai biết trước được. Anh thở nhẹ, tâm trí rối ren vô cùng. Không biết phải làm sao mới tốt.

"Tôi phải về kí túc xá. Tạm biệt."
"Ừ. Tạm biệt."

Moondae nhẹ nhàng quay lưng không ngoảnh đầu nhìn lại, bỏ Cheongryu vẫn còn thất thần trên băng ghế gỗ nhạt màu. Có lẽ cậu không muốn phải trở về, có lẽ vậy, nhưng không hiểu sao lại thôi thúc trở về nơi đó. Hai thái cực đối nghịch chồng chéo lên nhau, rồi hoà mình làm một, trở thành 'Moondae' của hiện tại, và chỉ của hiện tại — Không còn tương lai nữa.

"Chào. Mình về rồi."

Cậu mở cửa tạo nên tiếng ken két nho nhỏ, cúi xuống bỏ giày, rồi như thói quen vào trong căn bếp nấu bữa tối.

"Đợi đã, Moondae. Cheongwoo-hyung đã nấu đồ ăn rồi. Nghỉ ngơi một chút đi."

Lee Sejin kéo cậu lại ngồi xuống sofa, nhíu mày, rồi buông một tiếng thở khẽ và cất tiếng. "Nói thật, kết quả khám của bồ thế nào rồi? Nếu có gì nghiêm trọng thì bồ cứ nghỉ tạm đi, không cần gắng sức quá đâu."

Moondae nhìn Sejin đang lo lắng, cũng mơ hồ nhận ra rằng cậu ta đã đoán trước được điều gì chỉ qua một lần điện. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, lần này không nói móc, trêu đùa, đáy mắt vô hồn chỉ dừng lại trên khuôn mặt âu lo của cậu ấy, và khoé miệng buông lời.

"Mình nói rồi, vẫn ổn."

[FANFIC DEBUT OR DIE]  Cheongdae: Chớm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ