mùa thu năm 2000
"trí mẫn" một giọng nói vang lên sau tôi,khiến tôi bất giác quay đầu lại
"mẫn đình? sao hôm nay lại đi theo tôi" mẫn đình là cô bạn cùng lớp, người mà tôi chẳng mấy ưa
Dường như không hiểu sự né tránh trong ánh mắt của tôi, cô ấy tiếp tục nói
"đi theo tôi, tôi muốn dẫn cậu đến nơi này" rồi cậu ta kéo tôi đi trong sự bực dọc, nhưng tôi cũng chẳng buồn phản kháng
Chúng tôi đi tới một con hẻm, nơi này khá tối, tôi bắt đầu lo lắng
"cậu dẫn tôi đến đây làm gì?" tôi trừng mắt hỏi cậu ta
"cậu nhìn vào kia đi" cậu ta nói rồi chỉ tay vào nơi phát ra tiếng động kì lạ, nghe như là tiếng cầu xin?
Tuy hơi lo lắng nhưng sự tò mò đã khiến tôi đi theo ngón tay nơi cậu ta chỉ, tôi đi sâu vào trong đường hẻm, mẫn đình đi phía sau tôi. Đến gần cuối đường, tôi thấy một bạn nam mặc đồng phục trường tôi đang bị đánh tơi tả bởi một đám giang hồ nào đó. Tôi đứng nấp sang một bên, nhưng mẫn đình bất ngờ hét lên
"em dẫn cậu ta tới rồi, làm ơn hãy tha cho nghiên tuấn đi" mẫn đình nói với đám giang hồ đó, tôi thật sự kinh ngạc trước những gì cậu ta thốt ra
Không đợi tôi kịp phản ứng, mẫn đình kéo người tôi ra đối diện với tên đại ca của nhóm giang hồ kia. Tôi hốt hoảng vô cùng
"mẫn đình, cậu nói cái gì vậy hả? sao tôi lại liên quan đến chuyện này?" tôi gào thét trách móc cậu ta
"xin lỗi cậu" cậu ta xin lỗi đầy giả tạo khiến tôi phát tởm
"thả thằng nghiên tuấn ra, tao có trò chơi mới rồi" tên cầm đầu nâng cằm tôi, nói bằng giọng dê xồm
Tôi bắt đầu khóc lóc thảm thiết, cuộc đời tôi chưa phải trải qua chuyện nào như vậy. Tôi đưa mắt nhìn cậu thanh niên tên nghiên tuấn kia, khuôn mặt cậu ta nhếch nhác đầy vết thương. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác rằng cậu ta là người duy nhất có thể cứu được tôi, dù bản thân cậu ta cũng chả cứu nổi mình.
Như bắt được ánh mắt cầu xin của tôi, cậu ta loạng choạng đứng lên
"muốn giải quyết thì giải quyết với tôi, đừng động vào người vô tội. hai cậu về đi" cậu ta nói với tôi và mẫn đình
"sĩ gái quá nhỉ? vậy để tao xử mày" tên cầm đầu buông tôi ra từ từ đi về phía cậu bạn kia
Như vớ được cộng rơm cứu mạng, tôi kéo tay mẫn đình chạy đi, nhưng cậu ta không chạy. Thay vào đó lại quỳ xuống cậu xin nhóm giang hồ kia tha cho nghiên tuấn, có vẻ hai người họ có tình cảm nam nữ? Không quan tâm hai người họ, tôi chạy đi, nhưng ra đến đầu ngõ tôi lại quyết định gọi cảnh sát vì xét về lí, cậu nghiên tuấn đó đã cứu tôi một mạng. Tôi quay lại con hẻm đó để kéo thời gian chờ cảnh sát tới, không biết vì sao tôi lại lo lắng cho cậu nam đó
"này, cái đám người kia, làm gì mà hèn hạ thế hả? cả một lũ đàn ông mà lại ăn hiếp hai người rõ là yếu thế hơn này sao?"
"mày nói gì?"một tên trong số đó trừng mắt nói với tôi
"mày có tin tao vả vỡ mồm mày ra không?"
Tôi sợ hãi lùi lại một bước, suy cho cùng, tôi cũng chẳng phải là gan dạ gì
Dường như thấy sự sợ hãi của tôi, nghiên tuấn lại nói
"cậu về đi, quay lại đây làm gì? để cậu ấy về đi, muốn gì thì tìm tôi giải quyết, tiền tôi mượn, tôi sẽ làm kiếm tiền trả. Để hai cậu ấy đi đi" cậu ta thương lượng với nhóm người kia
"đồ hèn nhát, cậu sợ gì những loại người này?" để kéo dài thời gian, tôi mạnh miệng nói, bên dưới tay tôi run cả lên
Chợt, một bàn tay nắm lấy tay tôi, đó là tay của nghiên tuấn
"đừng lo cho tôi, cậu về đi, nếu tôi thoát ra khỏi đây, tôi sẽ tìm cậu" cậu ta nói nhỏ vào tai tôi
Tim tôi đập loạn hết cả lên, chẳng lẽ tôi lại có cảm giác với một tên đầu đường xó chợ ư? Chưa để tôi hoàn hồn lại thì bọn tôi đã nghe thấy tiếng cảnh sát, lũ giang hồ kia chạy loạn cả lên nhưng vẫn có một vài tên bị bắt về đồn. Nghiên tuấn đi lên xe của cảnh sát, họ yêu cầu tôi đi theo để lấy lời khai nhưng tôi từ chối với lí do mệt và để mẫn đình đi theo, lúc lên xe nghiên tuấn đã nhìn về phía tôi rồi hét lớn
"tên tôi là thôi nghiên tuấn, một lúc nào đó, tôi sẽ tìm cậu" cậu ấy nói rồi vẫy tay về phía tôi
Liệu đây có được coi là một lời hứa không nhỉ? Liệu cậu ấy có tìm tôi không, không hiểu sao tôi lại mong cậu ấy sẽ xuất hiện một lần nữa. Chỉ là tôi không biết rằng, đoạn gặp gỡ này sẽ mang lại biết bao nhiêu rắc rối cho chúng tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) YEONRINA | hôn lễ của em
Roman d'amourtừng nhìn nhau không một mảnh vải che thân, lại chẳng thể nhìn thấy nhau trong bộ áo cưới