tôi lê thân xác về với căn nhà xập xệ cũ kĩ mà tôi đã sống bấy lâu,sau bao nhiêu chuyện xảy ra hôm nay tôi chỉ muốn về nhà ngủ nhưng đập vào mắt tôi là cảnh tượng ông bố nát rượu đang đập phá đồ đạc. Mẹ tôi mất năm tôi lên 5, lúc ấy bố tôi còn nghiện rượu hơn cả bây giờ, ông ta kiếm được bao nhiêu tiền lại đổ hết vào các loại rượu rồi về nhà đánh đập mẹ con tôi ,vì không chịu nổi áp lực mẹ tôi đã tự vẫn bỏ lại mình tôi. Sau khi mẹ mất, tôi sống với bà ngoại nhưng không may 1 năm sau đó bà cũng rời bỏ trần thế, bỏ tôi mà đi vì thế mà tôi phải quay về sống cùng người bố tồi tệ này.
"bố, con đi học mới về" tôi chào qua loa rồi đi ngang qua ông ấy
"cái con mất dạy kia, mày ăn nói với cha mày thế hả? thử hỏi có loại con cái nào như mày không?" ông ấy quát lớn về phía tôi, tôi cũng im lặng không đáp lại
"cái loại hư thân mất nết như mày sao không chết với mẹ mày luôn đi, đồ vô tích sự" ông ta càng nói càng quá đáng, tôi khó chịu đáp lại
"theo bố thế nào mới là ăn nói không mất dạy? mà bố nghĩ bố có xứng đáng để con tôn trọng không?" nói xong tôi đi nhanh vào phòng, không thèm liếc ông ta một cái
Tôi trốn vào phòng, tôi không khóc nhưng tủi thân, bố vẫn chửi mắng ngoài cửa, lúc này tôi chỉ biết cầm chặt tấm ảnh của mẹ rồi liên tục đọc kinh. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên mặt sàn lạnh toát, đồng hồ cũng vừa điểm 6 giờ. Không có thời gian suy nghĩ tôi vội vệ sinh cá nhân rồi vớ đại chiếc bánh mì trong tủ ba chân bốn cẳng chạy đến trường, hôm nay tôi có bài kiểm tra nên không thể đến trễ. Lúc đạp xe gần tới cổng trường tôi đi ngang qua một bạn nam đạp xe theo hướng ngược lại dường như bạn nam ấy nói gì với tôi nhưng tôi không nghe rõ, không có thời gian suy nghĩ tôi đạp xe nhanh vào trong trường, tôi cũng chẳng thấy nổi mặt cậu nam sinh đó chỉ có cảm giác quen thuộc.
Vừa bước vào lớp, tôi gặp mẫn đình, định không bận tâm tới cậu ta thì tôi lại bị kéo lại
"cậu lại muốn gì đây?"
"tôi xin lỗi trí mẫn, chuyện hôm qua là tôi sai, tôi thật sự xin lỗi. Xin cậu đừng nói chuyện hôm qua cho ai cả" mẫn đình cầu xin tôi
"tôi vốn không định nói cho ai cả, cậu không cần lo, sau này đừng phiền tôi nữa" tôi lạnh nhạt đáp lại cậu ta
Tôi nghe thấy tiếng cậu ta nhỏ giọng nói "cảm ơn" nhưng tôi không quay đầu lại. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến cái tên thôi nghiên tuấn, định quay lại hỏi mẫn đình nhưng sau một hồi do dự tôi lại thôi, dù gì người ta cũng chẳng liên quan đến tôi là mấy.
Lúc tan tầm là khoảng 11 giờ trưa, tôi dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra, rồi đạp xe về, vừa ra tới cổng bất ngờ tôi gặp được gương mặt mà tôi đang nhớ mong. Tôi gặp được thôi nghiên tuấn, cậu ấy đạp xe về phía tôi
"tôi chờ cậu mãi" nghiên tuấn nói với tôi
"cậu là người hôm qua đúng không? cậu sao rồi" tôi hỏi han cậu ấy khi thấy những vết bầm trên gương mặt cậu ấy
"tôi không sao, cậu nhớ tôi không? tôi đã tìm được cậu rồi tuy có chút khó khăn" cậu ấy cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi
Không hiểu nghĩ gì tôi lại bất giác trả lời "tôi cứ nghĩ đến cậu suốt"
"thật không, vậy chúng ta giống nhau rồi, tôi cũng nghĩ đến cậu"
" đi đâu đó không?" nghiên tuấn hỏi tôi
"đi đâu?"
"tôi sẽ dẫn cậu đến thảo nguyên rộng lớn" cậu ấy chỉ tay về phía bầu trời rồi nói với tôi
"cậu đùa tôi chắc?" tôi hoài nghi hỏi cậu ta
"từ đây đến đó mất tầm 2 tiếng, cậu có thể dành cả buổi chiều cho tôi không?" cậu ấy hỏi, ánh mắt toát lên sự mong chờ
"lỡ cậu làm gì tôi rồi sao? chúng ta dù gì gặp nhau cũng chỉ mới 1 lần"
"làm gì là làm gì chứ, chỉ khi cậu cho phép thì tôi mới nắm tay cậu thôi còn lại tôi chẳng rành mấy chuyện khác đâu" cậu ấy cười thành tiếng rồi cúi người xuống nhìn tôi
"được rồi, tôi tin cậu" không biết vì điều gì, đối với tôi, nghiên tuấn rất đáng tin
Chúng tôi đạp xe về phía trước, trên đường đi cậu ấy cứ luyên thuyên về đủ thứ trên đời; tôi nghe hết nhưng chỉ cười, rất hiếm khi tôi đáp lại cậu ấy. Tôi không hiểu vì sao 12 giờ trưa trời nắng nóng lại đạp xe cùng cậu ấy đến ngoại ô thành phố, tôi cũng không hiểu vì sao cả ngày hôm nay chỉ nhớ cậu ấy, tôi nghĩ tôi đã rung động
"nghiên tuấn, cậu rất đẹp trai" tôi nhìn cậu ấy, rồi nói như rất thản nhiên
"tôi biết điều đó"
"à, cậu tên gì?tôi quên mất chuyện đó"
"trí mẫn, liễu trí mẫn" tôi đọc to, dõng dạc vì tôi mong rằng cậu ấy sẽ khắc cốt ghi tâm tên tôi
"à thì ra là trí mẫn, tôi cứ tưởng là mẫn nhi cơ"
Chúng tôi bật cười vì câu nói đó, tôi có thể tự cho rằng đó là một lời khen không?
"đến nơi rồi"
"đẹp quá" tôi choáng ngợp trước sự hùng vĩ nơi đây
Nghiên tuấn bước tới vuốt nhẹ tóc tôi, cậu ấy chỉ yên lặng nhìn tôi, sau đó chúng tôi yên lặng ngắm nhìn phía trước mà chẳng nói gì với nhau. Không khí yên tĩnh ấy được phá tan khi nghiên tuấn nói
"về thôi"
"ừm, về thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) YEONRINA | hôn lễ của em
Romancetừng nhìn nhau không một mảnh vải che thân, lại chẳng thể nhìn thấy nhau trong bộ áo cưới