"Nói yêu em bao nhiêu là cho đủ, cả ánh mắt cũng muốn nói rằng anh yêu em"
Lạnh hết cả người, Way cúi người xỏ vào chân đôi giày thể thao trắng sáng vừa nhăn mặt nghe câu thoại từ tivi phòng khách. Thân cô độc sống đến ngày hôm nay, cậu thực sự nghi ngờ nhân sinh về kịch bản các bộ phim ngôn tình mất não ngày nay. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Way lật tung đống lộn xộn trên sô pha lên để tìm chiếc điều khiển bị giấu đi mất
-" Nào, Su, né ra để ba tìm điều khiển" - Way vừa vùi đầu vào đống lộn xộn trên sô pha, vừa ra hiệu với con cún mình nuôi rằng không được làm phiền cậu
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên vài tiếng chuông lẻ tẻ, Way chán nản cầm lên, vẫn là những câu nói quen thuộc mà năm nào cũng thế
-" Tết này mày có tính mang người yêu về ra mắt mẹ không...? Hay là nhé, mẹ có cô bạn, con gái cô ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ, xinh xắn lại trạc tuổi... Hay là con trai bác Kim nhà hàng xóm mình, thằng bé trạc tuổi con, công ăn việc làm ổn định...Mày xem..."
Năm nào cũng những câu thế này, Way nghe hoài thành quen, nhưng trước tiên cứ phải tắt tivi đi đã nhé, không thể để tiếng của mẹ hoà lẫn với câu chuyện tình yêu sến rện này được, thanh niên vừa bị mẹ giục lập gia đình Way chiều nay còn có cuộc họp ở công ty, không thể xao nhãng vì mấy chuyện linh tinh thế này được
-" Con không có hứng thú. Cứ vậy đi nhé!" - Cậu nói vọng vào chiếc điện thoại gần rớt xuống bàn kia
-" Ơ kìa, chưa tìm hiểu mà hứng..." - Chưa kịp để bà nói hết câu, Way đã nhanh tay cúp luôn chiếc điện thoại
Thật mệt mỏi
Thực ra đây không phải là tâm lý phản nghịch. Way cảm thấy mình chỉ vừa bước sang tuổi 25, còn cần thời gian để lập sự nghiệp, xây dựng sự nghiệp vững chắc chứ không phải bị bó buộc vào một mối quan hệ. Mà tâm lý của người mẹ nào cũng chỉ muốn con yên bề gia thất, sống một cuộc đời bình bình an an...năm nào cũng mong cậu có đối tượng. Không nữ thì nam, ai cũng được. Đáp lại mong mỏi của bà, là đứa con chỉ chăm chăm vào công việc, hôm nào cũng tăng ca ở lại công ty tới 11-12 giờ đêm mới mò mặt về nhà
Chắc mẩm tính giờ không sai, Way cứ từ tốn mà bước vào sảnh, nào ngờ mới đầu giờ chiều mà thang máy tựa như đang đứng giữa giờ cao điểm vậy, người nối tiếp người, Way ngó lại chiếc cà vạt mình thắt trên cổ, thật ngay ngắn, chậm rãi ngắm nhìn dòng người đông nghịt trên thang máy
Hay đi bộ lên nhỉ?
Dự tính đi bộ từ đây lên tầng 11 cũng không khó khăn là bao, chủ yếu khi lên tới nơi thì gần như tắt thở thôi, thôi vậy, muộn một chút cũng không có chuyện gì
Way theo thói quen dời tầm mắt xuống sàn nhà, đợi đoàn người lần lượt tiến vào đến khi thang máy vang lên một tiếng "keng" mới hoảng hốt nhìn đầy tiếc nuối. Cái tật khó bỏ, mỗi khi đến mấy chỗ đông người lại quên béng mất việc mình đang làm. Khe cửa lại mở một lần nữa, chỗ trống nhỏ tí chỉ vừa đủ cho một người, như bắt được vàng, Way nhanh chóng cúi đầu cảm ơn người đó rồi lật đật tiến vào
Thang máy công sở là nơi tổng hợp hàng tá thứ mùi hương không rõ nguyên nhân, nước hoa, phấn son, mồ hôi đủ cả, đằng nào cũng dễ thở hơn khi mình leo bộ lên tầng 11. Trong cái mùi khó chịu ấy, một mùi cà phê nhẹ mát len lỏi vào trong khoang mũi cậu, đánh thẳng lên tận đại não. Rõ ràng mùi này rất quen, ấy vậy mà lại chẳng tài nào nhớ nỗi