Tình yêu là gì nhỉ?
Là màu hồng của cuộc sống như bao người nói sao? Đem lại những xúc cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, được đắm chìm trong niềm vui ư?
Hay là máu? Như cách ba mẹ tôi "yêu" nhau bằng những cuộc cãi vã, đánh đập nhau đến bầm tím người nhỉ?
Chẳng rõ nữa, tình yêu với tôi là một thứ chẳng thế giải thích bằng lời được. Nào phải tôi vô cảm, nhưng, đối với tôi, cái khái niệm này khó giải thích hơn nhiều.
Chỉ biết là, tôi thương người lắm.
Cái hình ảnh của cô bạn bàn bên với mái tóc nâu dài, đôi đồng tử đen láy lúc nào cũng đượm nỗi buồn trong ánh mắt vô cảm. Họ nói người chẳng xinh, chẳng đẹp gì cả, nhưng tôi vẫn quý lắm.
Tôi chẳng nhớ mình đã yêu người nhiều đến thế từ khi nào, có lẽ là từ những lần tôi trộm được vài ánh nhìn từ đôi mắt sâu thẳm của người sao? Không, phải chăng là những buổi sáng ngắm người tắm mình trong ánh nắng ban mai?
Tôi ấy, yêu, yêu đến vô điều kiện, yêu điên cuồng, sẵn sàng dành cả cuộc đời này chỉ để làm người ngoảnh đầu lại, đem cái thân ảnh của kẻ si tình này vào đáy mắt dù chỉ một lần.
Nhưng cũng ghét người lắm, vì người ơi, đừng cứ mãi chơi đùa với trái tim kẻ đã vốn điên này nữa.
Lúc nào cũng ném cho tôi những ánh nhìn khinh bỉ, khinh miệt cái sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của người, thì hãy cứ đuổi tôi đi đi.
Cớ sao vẫn níu tôi lại? Vẫn ôm tôi khóc thút thít những ngày đông? Vẫn nắm lấy đôi bàn tay tôi mỗi khi người sợ? Vẫn gọi cho tôi những đêm khuya khó ngủ? Vẫn kéo vạt áo tôi lại mỗi khi tôi định rời đi?
Người không biết điều đó đau lắm ư? Bị chơi đùa như một con rối, nàng cứ gieo rắc những tia sáng hy vọng vào cái thứ cảm xúc này, để nó đâm chồi nảy lộc, rồi lại vứt nó đi vào trong bóng tối, để nó héo mòn đi, mục ruỗng sao?
Nhưng người ơi, kẻ bần hàn này cũng ngu muội đến điên mất thôi.
Dẫu biết khi mặt trời lên, ánh nắng mặt trời rọi vào phòng, người cũng sẽ lần nữa bỏ tôi mà đi thôi mà. Vậy hà cớ gì mà cứ ao ước, bám víu lấy cái ảo mộng này thế?
Để rồi đêm xuống, cũng chỉ tôi ôm một mình những cảm xúc đau đớn tột cùng, những câu hỏi mà mãi không có lời giải đáp, bào mòn và giết chết đi cái lý trí của tôi.
Tôi mệt rồi, người ạ, mệt lắm rồi.
Có lẽ, nên dừng thôi, khỏi cái vòng xoáy kiệt quệ này.
Tự dưng lại nhớ về tôi của hồi xưa cũ, mong ước rằng mình sẽ có một cuộc sống thật lâu và dài, có một gia đình hạnh phúc và một căn nhà nhỏ ở trên đồi, nơi sẽ luôn dang tay đón tôi về với không khí ấm áp và tiếng trẻ con cười đùa...
Chà, bỗng thấy tệ quá, xin lỗi cậu bé năm ấy, thứ tha cho cái kẻ khốn nạn này, em nhé.
Cũng thật xin lỗi người, chẳng thể nào làm vòng tay vững chãi của người được nữa rồi.
Viên thuốc ngủ cuối cùng, tôi đã nuốt trôi. Giờ chỉ việc ngủ thôi.
Đôi mắt nhắm lại, tôi chìm vào trong màn đêm vô tận.