Mưa rơi.
Che mất đi ánh sáng mặt trời, để lại một khoảng trời xám xịt.
Từng giọt, từng giọt cứ thể rỉ xuống, tạo nên tiếng lộp độp, nghe mà nặng nề đến lạ.
Mưa ấy, tôi chẳng thích bao giờ cả. Chỉ là những ngày tôi như bị nhốt trong nhà, nghe thêm những tiếng đổ vỡ của đồ vật cùng tiếng cãi nhau, dường như kéo dài vô tận.
À, cũng là ngày mẹ mãi dừng chân, để bản thân chìm vào cơn mưa mờ mịt không hồi kết.
Đã bao giờ, mưa tốt chưa nhỉ?
À, nhớ rồi.
Lần tôi gặp em.
_________
Hôm ấy, mưa cũng rất tầm tã.
Khi ấy, tôi còn ngu dốt lắm. Ngỡ rằng bản thân sẽ có cơ hội để được cô gái ấy yêu thích, bám víu lấy cái ảo mộng ấy, để rồi thấy chính mình lặng lẽ trên chiếc xích đu, để làn mưa rửa trôi đi cái tâm hồn đã vốn mục ruỗng từ lâu này. Và em xuất hiện, rồi đưa cho tôi một cây dù.
Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ lại là một sự thương hại thôi, nhưng tôi chẳng thể nào quên được.
Mái tóc đen dài, đôi mắt nâu hạt dẻ vô hồn, ánh mắt em chẳng chứa đôi chút lòng thương xót cho kẻ này. Em dúi nó vào tay tôi rồi bước đi, để mặc thân thể nhỏ nhắn vốn đã ướt đẫm từ bao giờ, mà hòa vào làn mưa dày đặc, chẳng để tôi kịp nói lên điều gì.
Tôi chậm tiêu vô cùng, mãi mới nhận ra.
Em bỏ đi, mang theo cả trái tim tôi đi mất rồi.
_________
Từ dạo ấy, tôi bắt đầu thích em.
Thích từ những cử chỉ, điệu bộ nhỏ, yêu cả mất cách ăn mặc đơn giản, lối sống giản dị, cùng sự tinh tế trong tính cách, em như một cơn gió mát lành vậy.
Yêu em, thương em nhiều quá, nên tôi lỡ điên mất rồi.
Đến nỗi tôi sẵn sàng làm mấy trò ngớ ngẩn như một đứa trẻ con chỉ để lấy được sự chú ý của em, coi kìa, có điên rồ không cơ chứ?
Nào là hàng trăm lời tỏ tình dưới sân trường, những lá thư tình chất đầy hộc bàn, những hộp sữa sau giờ học, những chiếc áo khoác tôi che em những ngày nắng mưa,...
Nhiều lắm, chẳng kể nổi đâu em ạ.
Chà, chắc em quả thấy phiền phức lắm. Tôi hiểu mà, ai mà chẳng cảm thấy mệt mỏi khi cứ có người theo đuổi mình không dừng chứ.
Tôi cũng từng có lúc thật sự chỉ muốn bỏ cuộc đi cho xong. Theo đuổi một người không thích mình thì có nghĩa lý gì? Để rồi sau cùng, điều tôi nhận lại chỉ là đắng cay?
Nhưng mà, em à, không dừng được.
Phải làm sao, khi mà mỗi khi như vậy, tôi lại bắt gặp nụ cười của em đây?
Nụ cười mỉm như những tia nắng ban mai, rọi vào góc phòng đời tôi. Thật khẽ khàng, thật duyên dáng, mà cũng thật ấm áp làm sao. Làm kẻ này chỉ muốn thương thêm thôi.
Vậy thôi, ta cứ như thế này thêm chút nữa em nhé. Để tôi ôm lấy cái mộng tưởng này thêm chút thôi.
Dù sao, tôi cũng chẳng còn lưu luyến gì thêm mà. Ôm một chút ảo mộng, rồi thất vọng một chút, cũng chẳng sao đâu.
___________
Hồi niệm thật."Thằng bé mất máu nhiều quá! Gọi cấp cứu mau lên!!"
Cơ thể loang lổ máu khắp nơi, lẫn vào với những giọt mưa, những chiếc xe dừng lại, một vài người vây quanh tôi, cố gắng lay tôi dậy.
"Cố lên cậu bé! Xe cấp cứu sắp đến rồi!"
Ngốc quá, vết thương sâu thế này, chẳng bác sĩ nào cứu được cái mạng này của tôi đâu.
Chà, vậy là kết thúc rồi. Em sẽ chẳng có ai làm phiền nữa, thật tốt nhỉ?
Phải rồi, như vậy chắc chắn em sẽ vui hơn mà.
Một dáng hình nho nhỏ xông vào, len lỏi qua dòng người mà tiến đến lại gần tôi, vẻ một vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi. Ôm chặt lấy cơ thể bê bết máu của tôi, và dần, nước mắt từ từ theo dòng mà chảy trên hai gò má gầy gò.
A, em đây rồi.
Nhưng sao lại khóc thế?
Chẳng phải, em nên vui sao?
Tim tôi bị giằng xé, bởi cảm giác tội lỗi và đau khổ. Em khóc vì tôi ư?
Em ơi, đừng như thế. Đừng khóc vì kẻ khốn nạn này nữa em ơi.
Khẽ vươn bàn tay ra, lau đi hàng nước mắt, tôi mấp máy môi, ngăn bản thân không ho thêm ngụm máu khác.
Làm ơn, đừng khóc nữa đi mà.
Trời mưa thêm nặng hạt, em khóc càng to hơn, cầm chặt lấy bàn tay của tôi mà cầu xin tôi sống tiếp, sống tiếp với em, sống tiếp để ta lại cùng cười với những trò nhảm nhí tôi tạo ra
Và sống tiếp vì em yêu tôi rất nhiều.
Từng giọt mưa như những nhát dao, cứa thẳng vào tim tôi. Ước gì, tôi đã cẩn thận hơn một chút, ước gì, tôi đã để ý cảm xúc em thêm chút nữa, ước gì, tôi đã không phải là người em yêu.
Nhưng rồi, thì cũng chỉ là những mong ước, chúng sẽ chỉ mãi là nhừng lời nói vẩn vơ.
Thôi thì, mong em ngưng khóc, em nhé. Mong em kiếm được một ai đó tốt hơn, có thể chăm sóc cho tương lai em đủ đầy. Mong em quên đi hôm nay, quên đi tôi, và để cho những cảm xúc này trôi vào dĩ vãng.
Tầm nhìn tôi mờ dần, rồi tắt hẳn, để cả thân xác tôi lẫn tâm hồn tôi chìm vào trong làn mưa dày đặc, như cách mẹ tôi đã làm.
Tới cuối cùng, tôi vẫn rất ghét mưa.
Mưa cho tôi gặp một chút ấm áp, rồi cũng lại dập tắt nó, để mặc cho tôi bị giày xéo trong nỗi cô độc, lạnh lẽo biết bao.