rain pt.ii

0 0 0
                                    

"Lara!"

Giọng nói của cậu bên tai, thật êm.

Nụ cười cậu toả sáng trước mắt, hệt như ánh mặt trời nhỏ.

Tôi vội vàng ôm lấy thân ảnh ấy. Chúa ơi, hãy nói rằng, đây là hiện thực, cậu ấy đang ở bên con đi.

"Sao vậy, Lara?"

Tiếng cười vang vọng bên tai, thật như mật ong, ngọt ngào biết làm sao. Tôi ghì lấy thân ảnh ấy nhiều hơn chút nữa, cảm nhận hơi ấm ở bên.

"Đừng đi..."

Tôi nhỏ giọng cầu xin, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Cậu đừng đi mà..."

Cậu ấy sững người một hồi, rồi chỉ tiếp tục cười. Nhưng lần này, điệu cười của cậu chỉ mang một sự chế giễu.

"Xin lỗi nhé, Lara."

Cơ thể tôi bỗng cứng đờ, các khớp cơ của tôi dường như đã ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc.

Cậu, vẫn với sự dịu dàng ngày nào, nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra khỏi người, rồi bước đi.

Họng tôi như bị chặn lại, giọng nói của tôi bỗng như biến mất.

"Dừng lại!" Tôi cố gắng hét lên trong vô vọng, nhưng cậu vẫn cứ bước đi từ từ, bóng hình quen thuộc dần rời khỏi nơi tầm mắt của tôi.

"Đừng mà..." Vẫn không có một chút âm thanh nào cả.

Nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trong sự tuyệt vọng của tôi.
__________
Chiếc đồng hồ cũ kĩ lại reo lên, khi những tia sáng của ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ bên giường.

Tôi tỉnh lại từ giấc mơ, ngồi dậy lặng lẽ.

Điều đầu tiên, tôi gọi tên cậu.

Thật tình, mỗi lần tôi gọi cậu bằng tên, gương mặt đó sẽ lại ánh lên sự vui vẻ. Cả ngày hôm đó, cậu cứ sẽ gọi tên tôi thật nhiều.

Tôi cứ lặp lại cái tên quen thuộc, như một chiếc đài đã bị hỏng từ lâu.

Tôi muốn nghe, cái giọng nói đó thêm một lần nữa.

Nhưng đáp lại tôi, chỉ là sự im lặng, từ căn phòng trống trải.

A, thật ngu ngốc.

Cậu ấy, đã đi rồi, từ ngày mưa hôm ấy.

Tôi lại đắm chìm trong những ký ức ngày đó nữa rồi.
___________
"Chào cô, Lara."

Chất giọng trầm của vị bác sĩ tâm lý vang lên trong căn phòng nhỏ. Có lẽ không cần nhìn, ông cũng biết người vừa đặt chân vào phòng là ai.

"Hôm nay, cô tới sớm."

Đặt tách cà phê nóng lên bàn, vị bác sĩ tắt đi khói lửa của điếu thuốc ông vừa hút.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi chỉ ngồi xuống chiếc ghế bành, mệt mỏi nhìn qua. Một vị bác sĩ kỳ lạ, bởi chính bản thân ông, cũng chỉ là một kẻ điên, nhưng ẩn mình dưới lớp vỏ của một người thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PillsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ