Chương 8 : Gemini's personal life

87 9 0
                                    

Ngày hôm sau theo như chỉ dẫn của bác sĩ thì Gemini được xuất viện, anh chật vật vì vết thương của mình, việc cỏn con như thay quần áo anh cũng chẳng thể tự làm được mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của quản gia.
Gemini trở về nhà bố mẹ trước kia, mỗi khi bị thương anh đều trở về nơi này vì anh tin rằng bố mẹ vẫn ở đây và sẽ chăm sóc mình như lúc còn bé. Gemini chống nạn đến trước di ảnh của bố mẹ, anh thắp ba nén hương rồi chắp tay trước ngực : Con về rồi đây, bố mẹ khỏe không ? Con thì ổn như bố mẹ thấy rồi đấy, lần này về con muốn nói với hai người là con có người yêu rồi, bố mẹ không cần phải lo rằng Gemini sẽ cô đơn nữa nhé, giờ thì con có người để chăm sóc yêu thương rồi, con tin rằng con đã chọn đúng người rồi. Không phải tiểu thư nhà ai hay cô gái tầm thường nào mà là một cậu con trai, con mong bố mẹ sẽ không thất vọng về chuyện này, ở gần cậu ấy con có được cảm giác hạnh phúc mà từ lâu đã mất rồi, một ngày nào đó con sẽ đưa cậu ấy về gặp bố mẹ.
Nói rồi Gemini im lặng, để lại một khoảng tĩnh dài trong căn biệt thự xa hoa ấy, anh nhìn vào di ảnh ấy thật lâu, đôi mắt đỏ hoen nhòe dần đi vì nước mắt, anh vứt nạn sang một bên rồi ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh nghẹn ngào nói một cách đau lòng : Con nhớ bố mẹ ! Làm sao để hai người trở về với con đây ! Nhìn người khác có bố mẹ bên cạnh con ghen tị lắm ! Họ ghen tị với con bởi con có tài sản, còn con ghen tị với họ vì họ có ba mẹ ! Con nhớ bố mẹ lắm, về với con đi, bố mẹ về để gặp người yêu con này !
Anh tuyệt vọng rồi khóc nức nở, đâu ai biết rằng Gemini lại có lúc yếu lòng thế đâu, anh chỉ là một đứa trẻ bên trong hình hài trưởng thành gồng mình sống với sự cô đơn lạnh lẽo trong tâm hồn. Bên trong bốn bức tường ấy chỉ có một hình bóng nhỏ bé đang giằn vặt bản thân bằng sự cô quạnh trong trái tim khô cằn kia.
Chập choạng tối, Fourth gọi cho Gemini, anh vẫn chưa định hình được tâm trạng nhưng vẫn cố nghe máy : Alo, anh nghe.
Fourth : Anh đang ở đâu đấy ?
Gemini : Anh đang ở nhà bố mẹ. Anh ở lại đến hết ngày mai rồi về, em không cần lo đâu, bên đây có bố mẹ chăm sóc  cho anh rồi.
Fourth : Em đến thăm bố mẹ được không ?
Gemini : Bố mẹ anh bận lắm, không có thời gian tiếp em, để sau này anh dắt em về gặp bố mẹ sau nhé ?
Fourth nghe vậy có chút buồn : Dạ được ạ, vậy anh nghỉ ngơi nhé, cẩn thận vết thương nữa đó !
Gemini mỉm cười : Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em, yêu em !
Fourth ngại ngùng rồi đáp : Vâng, yêu anh !
Gemini không nói gì thêm mà ngắt điện thoại ngay, anh úp chiếc điện thoại xuống rồi ngồi trầm tư, cả ngày hôm nay anh cứ ủ rũ như thế, từ bên ngoài, bác Thipop - Quản gia thân cận từng phục vụ cho bố cậu bước vào thì thấy anh đang gục đầu ngồi trên ghế, bác đã chăm sóc cho Gemini, nhìn anh lớn từng ngày nên ngoài bố mẹ ra thì bác cũng là người hiểu anh nhất. Bác nhẹ nhàng bước tới sau lưng anh : Cậu Gemini ổn chứ ạ ?
Gemini ngước lên nhìn bác : Vâng, cháu không sao ạ. Bác ngồi đi.
Ông bước tới chiếc ghế gỗ chạm khắc long phụng đắt đỏ bên cạnh rồi ngồi xuống cùng anh, bác bảo : Cậu Gem, cậu có biết không, tôi từng đọc một quyển sách rất hay trong đó có câu "Nếu người sống chết đi, thứ mà họ mong chờ nhất là người ở lại phải mỉm cười hạnh phúc, nếu ta mang theo nỗi buồn ấy mãi thì họ sẽ không yên lòng rời đi."
Gemini thì cười trừ một cái trước sự ấm áp của bác : Cảm ơn bác nhiều ạ.
Thipop gật đầu : Vâng thưa cậu Gemini.
Gemini : Bác à, bác đừng gọi "cậu" với cháu nữa, cùng là người một nhà mà, bác cứ xem cháu như con cháu trong nhà mình đi.
Bác nghe vậy thì bật cười rồi chiều theo anh : Ừm, được rồi, bác biết rồi. Gem muốn thì bác cũng không ngại.
Gemini : Bác à, chưa bao giờ cháu thật sự muốn bố mẹ trở về bên cháu như lúc này.
Thipop : Sao vậy, có chuyện gì đại sự sao ?
Gemini : Cháu muốn bố mẹ gặp một người...
Thipop : Người yêu sao ?
Gemini bị nhìn thấu thì ngại ngùng : Hới, sao bác biết ?
Thipop bật cười : Bác chỉ đoán thôi, không ngờ lại trúng bóc. Hahaha
Gemini tò mò : Nếu như bố mẹ thấy người yêu con thì sẽ thế nào nhỉ ?
Thipop : Người đó là người thế nào ?
Gemini : Cậu ấy đáng yêu lắm ạ, tốt bụng nữa !
Thipop thấy anh tủm tỉm thì bác tinh ý nhận ra anh đang chìm trong tình yêu sâu đậm với "một người nào đó", dù không biết là ai nhưng bác vẫn mong đó là người tốt, để Gemini không một lần nào phải mất đi hạnh phúc thêm một lần nào nữa, bác vui vẻ đáp : Bác đoán chắc rằng ông bà chủ sẽ rất vui và hài lòng đấy.
Gemini : Dạ vâng ạ.
Cả hai ăn uống và trò chuyện như người một nhà, cả ngày hôm nay mãi mới thấy anh nở nụ cười, dường như anh đã trút được mọi tâm sự trong lòng xuống và bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, thật may khi anh có bác Thipop bên cạnh, vừa là người cha, người bác, vừa là người chăm sóc bảo vệ anh, cũng là người hiểu anh nhất sau bố mẹ.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm đón những tia nắng đầu tiên ở nơi vùng ngoại ô Băng Cốc, cảm giác trong lành và yên bình ấy tựa như cách bố mẹ ôm anh vào lòng rồi an ủi. Chợt có một cô gái lướt ngang qua, hình bóng thân quen ấy khiến Gemini lập tức nhận ra, anh hào hứng gọi cô gái ấy : Film !
Cô nghe tiếng gọi thì quay lại, cô trông thấy Gemini đang chống nạn đứng vẫy vẫy tay chào cô, Film phấn khích chạy đến bá vai Gemini : Thằng Gem !
Hai người là hàng xóm của nhau và cũng là bạn thân thuở nhỏ, gia đình hai bên thân thiết dẫn đến tình bạn "keo sơn" của Gemini và Film, từ lúc bố mẹ anh mất, anh đã không còn nói chuyện, liên lạc với Film và rời xa nơi này, lâu ngày không gặp, đôi bạn trẻ vui vẻ cười đùa.
Film : Thằng Gem, mày bị sao thế, lại bị thương à ?
Gemini : Tao không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi !
Film trêu chọc : Ý mày là nhẹ hơn mấy lần trước à ?
Gemini bật cười : Mày đoán đúng rồi đấy đồ mặt sóc. Hahahaha.
Film không ngại mà đấm Gemini một cái : Cái thằng này ! Mày hay lắm, chờ đi, chờ tới ngày mày bình phục tao với mày sẽ đấu với nhau một trận !
Gemini nghịch ngợm ấn đầu Film khiến tóc cô rối hết cả lên : Này, này, chỉ là con sóc nhỏ xíu thì không nên ra oai với sư tử nhé con gái !
Film đe dọa :  Nếu mày còn chọc tao, thì tao sẽ đá vào chân bị thương của mày đấy thằng nhóc quỷ !
Gemini bật cười rồi lắc đầu, Film vui vẻ hỏi : Sao, mày dạo này thế nào ? Ở trung tâm Băng Cốc có gì hay không ?
Gemini : Tao thì bình thường, còn Băng Cốc thì vẫn vậy không thay đổi cái khỉ gì cả. Mày thì sao, có người yêu chưa, hay là vẫn làm giá đến 70 tuổi.
Film bật cười : Tao có người yêu rồi, không như mày, lêu lêu !
Gemini : Người yêu là thằng Ohm Thipakorn đúng không ?
Film : Ôi, không phải, thằng Ohm đi Mỹ rồi !
Ohm Thipakorn cũng là bạn cũ của Gemini, nhóm ba người từng chơi rất thân, nhưng bây giờ cả ba đều trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình, chỉ còn mỗi Film thì sống mãi ở nơi này, khác với Gemini, gia đình cô là tập đoàn thực phẩm nổi tiếng về chất lượng tại Thái Lan và xuất khẩu các nước Đông Nam Á khác.
Gemini tò mò : Người yêu mày là ai vậy ?
Film : Đừng cảm thấy kỳ quặc nhé, tao là người đồng tính, tao thích con gái...
Gemini nghe xong thì không bất ngờ mấy, mà thản nhiên anh đáp : Ừm, có gì đâu mà kỳ quặc ?
Film bất ngờ : Mày không ngạc nhiên sao ?
Gemini : Tao có gì mà phải ngạc nhiên, tao đã đoán mày sẽ thích con gái từ lâu rồi mà ngại nói mày đấy !
Film cười trừ  : Ồ hổ, mày cũng tài nhỉ. Người yêu tao chị ấy tên Namtan, chị ấy là cổ đông lớn của công ty giải trí gì đấy. Mày thì sao, có người yêu chưa ?
Gemini ngạo nghễ : Đương nhiên là có rồi !
Film : Ai nào ?
Gemini : Tao giống mày, tao thích con trai !
Film nghe vậy thì sốc đến trợn tròn mắt, Gemini nói tiếp : Cậu ấy tên Fourth bằng tuổi tụi mình.
Film : Hôm nào dắt về đây đi ! Cho tao có thêm bạn nữa !
Gemini và Film biết được bí mật của đối phương thì bật cười, đối với cả hai đây là lần đầu sau khoảng thời gian xa cách họ có thể nói chuyện với nhau vui vẻ đến vậy.

[GeminiFourth][H] Nợ Yêu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ