Phần 1: Kí ức mùa xuân (1) ( by Park Jaehuyk)

276 23 0
                                    


     Mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, hoa tường vi nở rộ khắp mọi ngõ ngách từ góc phố, con đường, công viên không khí của sự hạnh phúc bao trùm cả không gian.

     - Mẹ, chúng ta đi đâu vậy.

     Cậu bé Park Jaehuyk 5 tuổi một tay nắm tay mẹ, một tay nắm chiếc kẹo mút, đôi mắt tròn xoe ngẩng cổ hỏi mẹ mình. Người phụ nữ nhìn rất trẻ tuổi mới ngoài ba mươi, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu đen, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

     - Chúng ta sẽ đi đến công viên chơi nha, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, mẹ nghĩ con sẽ thích.

     Mọi người thường nói Park Jaehuyk giống bố mình, ít nói, khá trầm tính với những người không quen, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, cảm giác rất áp lực. Vì vậy mọi người khó hiểu rằng một người dịu dàng thân thiện như mẹ cậu tại sao lại cưới bố, mỗi lần được hỏi như vậy mẹ lại nghĩ về điều gì đó rồi bật cười.

      Bản mini là Park Jaehuyk đây sau khi mẹ nói thì tỏ ra rất nhăn nhó, bắt đầu mở giọng ông cụ non.

     - Con không muốn chơi với con nít ranh. 

     Park – 5 tuổi – Jaehuyk

     - Ahhahaha, nhưng mẹ hẹn gặp bạn mẹ ở đó rồi nha, bạn mẹ cũng có 1 cậu bé bằng tuổi hoàng tử nhỏ đó, cậu bé đó rất đáng yêu.

     Hoàng tử nhỏ là biệt danh của Jaehuyk, thật ra biệt danh này cũng không có gì đặc biệt cả, mẹ cậu là nhà văn truyện thiếu nhi và rất thích những câu chuyện cổ tích về hoàng tử công chúa, nên khi sinh được con trai mẹ cậu đã đặt biệt danh này cho cậu. Dù có vẻ khiên cưỡng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vâng lời mẹ đến công viên.

     - Oa, tình yêu ơi cậu đợi mình lâu chưa.

      Mẹ cậu vừa đến công viên ngó nghía xung quanh đã thấy bạn mình và chạy đến ôm chằm chặp người phụ nữ ấy. Theo góc nhìn của hoảng tử nhỏ thì người phụ nữ kia có khuôn mặt khá là.... Bất lực trước mẹ cậu. Cậu cũng bất lực, mẹ cậu sau khi thấy cô ấy thì buông luôn tay cậu ra, bỏ con mình bơ vơ trước đám trẻ con đang cười đùa chơi với nhau.

     Có lẽ cô đã nhìn thấy cậu, mỉm cười nhẹ nhàng như một lời chào hỏi sau đó gỡ tay mẹ cậu ra khỏi ngươi và cắt lời người đang nói rối rít như trẻ con lên 5 kia.

     - Cậu bé kia là con trai cậu đúng không?

     - A xíu là quên rồi, đây là con trai của mình Park Jaehuyk, giống bố nó lắm nhỉ.

     Mẹ cậu đến bên dắt cậu ra trước mặt người phụ nữ, còn tranh thủ bẹo má bánh bao làm cậu tứa nước mắt. Bây giờ cậu mới đến gần hơn nhìn kĩ cô. Park Jaehuyk lúc này cảm thấy người đúng trước mắt mình thật sang trọng quá đi, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

     - Cậu bé rất đáng yêu.

     Người phụ nữ xoa đầu cậu, bàn tay cô thật sự ấm áp.

     - Cục cưng à, con đến chơi với các bạn đi nhé, mẹ ở ngay ghế đá đằng kia nói chuyện với cô, có gì đến đó gọi mẹ nhé.

[ Ruhends] Love Ratio - Xác suất tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ