Trăng
Ánh sáng dịu êm như cứu rỗi
Cuộc đời của kẻ đau thương
Ánh nhìn của em chẳng cứu nổi
Cõi lòng của kẻ sợ thương
Mây
Nhẹ như cơn sóng tình đôi ta
Lướt trơn tru và vội vã
Thoát khỏi một kiếp người bôn ba
Chẳng còn lưu luyến mà đi xa
Gió
Lạnh lẽo như ùa thẳng vào tim
Trái tim của đóa hoa cằn cỗi
Đóa hoa người chẳng buồn kiếm tìm
Vì hương sắc giờ đã phai phôi.