Trăng vội giấu bóng, mây vội bay
Em vội đi xa, không ngày về
Nhảy xuống biển sâu, rồi ngủ say
Chìm vào giấc ngủ cùng lệ cayNhư chẳng còn tin vào hiện thực
Quá đỗi dịu dàng hay độc ác?
Chẳng thể buông trôi như dòng thác
Cơ thể dần rơi nơi đáy vựcChẳng ai quan tâm, chẳng ai biết
Cô bé nhỏ tuổi nhảy ở đâu
Họ chẳng cần em, đau khôn xiết
Bao nhiêu vết thương chẳng thể khâu.