Gương mặt mỹ lệ không son phấn
Đôi mắt lấp lánh ánh sao trời
Giọng nói ấm áp chút âm trầm
Vẻ đẹp bí ẩn tựa biển khơiBao người say mê, bao người ước
Nối gót theo em đến mọi miền
Mặc cho bao lần em từ khướt
Vẫn mãi ở đấy, cầu nên duyênLắm lúc họ nghĩ, họ có em
Nhưng hóa ra chỉ là lầm tưởng
Em yêu cô gái ngồi bên rèm
Cô ấy mới là người yêu em
Hơi ấm bàn tay còn vương vấn
Ánh nhìn của cô tựa tinh vân
Giọng nói ngọc ngà pha mùi mẫn
Vẻ đẹp không vướng chút bụi trầnCô ấy eo thon, vai chẳng rộng
Nhưng vừa đủ nhỏ để em che
Em ghé vào tai, ôm vào lòng
"Sau này em nhớ cưới chị nghe""Chị muốn mình sẽ là hoàng tử
Che chở cho em trước bão giông
Chị muốn mình chính là hoàng tử
Ở cạnh bên em phút yếu lòng"Cô tựa vai em, khẽ thì thầm
"Em yêu chị lắm, yêu rất nhiều
Dù chị là gì, chẳng quan tâm
Em chỉ cần chị, không cần nhiều"Sợi dây tơ hồng cột bền chặt
Dây trầu đã cầm, sẽ nên duyên
Hai bên gia đình dù ngăn cấm
Cũng không thể kết mối lương duyên.