"Đại học Nghệ thuật Seoul trân trọng chúc mừng..."
Tay Minjeong run lên theo từng chữ em đọc được trên tấm giấy đã ngả vàng, loại phương thức giao thư truyền thống thế này chỉ còn tồn tại ở một trường duy nhất, và cũng là trường em mong muốn nhất. Minjeong nộp đơn xin xét tuyển sớm từ đầu năm với số điểm vượt bậc, tuy không ít trường đã gửi thư mời, em chỉ một lòng chờ đại học Seoul. Và, ông trời sẽ không phụ lòng ai cả.
Minjeong nhảy cẫng lên, dường như vứt hết mấy thứ hình tượng cá tính em xây dựng trong mắt mọi người mấy năm nay ra sau đầu. Đôi bàn chân như được gắn thêm động cơ mà chạy vụt xuống gian bếp nơi mẹ đang nấu ăn dở.
"Mẹ! Mẹ, c-con đậu, ơ ờm đ-"
"Thở xong đi hẵng nói."
"Đại học Nghệ thuật Seoul!" Minjeong thở hồng hộc, nhưng đã nhanh tay rút phong thư từ sau lưng mình ra đặt trước mặt mẹ.
Mẹ tròn mắt nhìn em, và trong ấy đủ để chứa biết bao tâm sự người mẹ khi thấy đứa con gái mình trưởng thành. Minjeong vốn dĩ lớn lên với ít bạn bè xung quanh, gia đình cũng chỉ tặc lưỡi nói em cứ học giỏi thật giỏi, chắc chắn mây tầng nào gặp gió tầng đó, sẽ có bạn bè tốt tới chơi với em. Nhưng cho đến hiện tại, Minjeong vẫn khó mà làm quen được với ai, cho tới ngày em thông báo với bố mẹ về ý định thi chuyển cấp sớm, nộp đơn vào Viện Nghệ thuật, ai nấy cũng bàng hoàng.
Bấy lâu nay mọi người ít chú ý tới cuộc sống quanh em diễn ra thế nào, vậy mà mới chớp mắt, em đã tự động rời xa vòng tay gia đình. Bố em ban đầu còn suy nghĩ, nhưng mẹ đã sớm chấp nhận, chấp nhận tất cả mọi mong muốn của em. Chứng kiến đứa con nhỏ học ngày học đêm chỉ hi vọng có thể thi đỗ ngôi trường mình mong muốn, mẹ Minjeong khi ấy mới nhận ra suốt bao nhiêu năm bà đã lỡ lãng quên em thế nào.
Cũng vì thế, một Minjeong còn đang vui trong niềm hãnh diện là một trong số một phần trăm số học sinh vượt cấp trên cả nước, em khó mà thấy được ánh mắt mẹ đã hơi rớm vệt nước.
"Ổn rồi, Minjeong của mẹ giỏi quá." Bà choàng tay ôm chầm lấy em, rồi vội vã buông ra như sợ em sẽ đẩy ra như ngày xưa, trở về làm một người mẹ như thường ngày. "Ừm... soạn đồ cẩn thận nhé, đại học sẽ nằm cách xa nhà, và con biết rằng mình phải ở lại ký túc xá đấy."
Minjeong cười, một nụ cười vui nhất trong số nhiều năm tháng em đã trải qua, và còn ở lại tới tận ngày mẹ đưa em đến ngôi trường mới. Đường xung quanh rợp bóng cây, Minjeong chỉ lặng yên ngồi trên xe, tay giữ chặt lại tấm phong thư, nghe bên tai tiếng mẹ dặn dò đủ điều.
"... Lên đó phải ăn uống đầy đủ, lễ phép với mọi người một chút, ai cũng đều là anh chị của con cả đấy, biết chưa? Còn phải-"
"Con biết rồi mà mẹ..." Minjeong thở dài thườn thượt, tay bắt đầu táy máy muốn tháo dây an toàn ra trước cả khi chiếc xe kịp đỗ lại.
"Nào từ từ." Mẹ em nhăn mày. "Cứ vậy hoài nên mẹ mới lo Minjeong đi học xa đấy, có chuyện nhớ nhắn mẹ ngay đấy nhé?"
"Vâng, tuân lệnh ạ." Em cười, vòng tay qua ôm mẹ một cái thật chặt trước khi xuống.
Em thường hay bảo em nộp đơn thi sớm để học xa nhà sẽ không bị quản nữa, nhưng thực ra trong thâm tâm lại luôn yêu quý ngôi nhà của mình vô cùng. Minjeong xuống xe, vẫy tay với mẹ cho tới khi chiếc xe đã khuất bóng sau những hàng gạch xếp gọn. Chiếc bảng ghi chữ "Đại học Nghệ thuật Seoul" mở lớn trong tầm mắt em, là hiện thân của hình bóng em hằng mơ ước.