Aeri liếc cô một hồi, vẫn cố nán lại để nhắc hai đứa rằng đây không phải nơi phù hợp để tranh cãi rồi mới bước ra ngoài. Trong góc quán cafe vắng hiu, chỉ còn lại Jimin và Yeji - người còn đang hoang mang từ nãy tới giờ.
“Này, mày thích con bé đó thật à?”
Nó gãi đầu, trong lòng chất đầy những nghi vấn và cả sự phân vân, rồi rốt cuộc cũng chịu nói ra cho người bạn không thân lắm của mình, “Ừm thì… Cũng hơi.”
“Hơi thôi?”
“Hơi nhiều.”
“...” Jimin nén tiếng cười của mình, trong đầu từ ban nãy đã lóe lên một ý tưởng táo bạo. Một người thích, một người ghét, kết hợp lại không phải vừa lòng tất cả sao?
“Thế để yên tao chỉ, giờ mày thích người ta nhưng mà chưa biết làm sao để bắt chuyện làm quen đúng không?”
“Cũng biết chút chút.”
“Thì là không biết rồi.” Jimin nhăn mày. “Để đó tao chỉ cách cua người thương này.”
Yeji bán tín bán nghi, nhưng nhớ tới lịch sử tình trường dài dằng dặc của cô thì cũng tạm tin tưởng, “Nói đi.”
“Trước tiên thì mày phải làm thế nào mà thu hút được Minjeong, mà cách lẹ nhất là gây sự với người ta rồi.”
“Mày ghét quá hoá dở rồi Jimin ơi…” Yeji còn đang trông ngóng nghe được thông tin hữu ích nào từ tay bà trùm tình yêu, ai mà dè lại. Nó thở dài, nằm gục xuống bàn mà chẳng thèm để tâm tới cốc trà còn phân nửa bên cạnh nữa.
“Ơ hay, mày có thấy bình thường người ta hay ấn tượng bởi một người cứ suốt ngày chọc mình không? Giúp đỡ gì đó ai mà chẳng giúp được, tầm thường quá, có khi Minjeong chỉ coi mày là chị gái thì có.” Jimin lập tức phản bác lại ngay, trong khi Yeji càng nghe càng cau mày và tiếng thở dài lại dài thêm một hơi nữa.
“Đọc nhiều truyện nó thế.”
“Nhưng tri thức là để áp dụng vào đời sống.” Jimin vẫn một mực với lý tưởng của mình, nom cao cả tới nỗi chính cô có lẽ đã bị cuốn theo rồi. “Thử đi, Yeji à, thử đi thử đi!”
Hiếm lắm mới có lần thấy được hình ảnh Jimin nắm tay người nọ, lại còn làm bộ làm nũng khiến Yeji nổi hết da gà, nhưng cũng vì thế mà bất chợt tin hẳn vào lời cô nói. Nếu có người chịu từ bỏ tôn nghiêm của mình, hẳn cũng vì mục đích cao cả nhỉ?
“Tao sẽ xem x-”
“Không có xem xét!”
“Ừ tao sẽ làm.” Yeji đầu hàng, cả người trôi dài thườn thượt trên chiếc ghế bành. Thôi thì cũng chẳng còn cách nào khác, lỡ may làm theo cách của Jimin mà cua được Minjeong thì chẳng phải nó cũng thoát kiếp ế bền vững rồi sao?
Dẫu vậy, trong lòng nó vẫn còn canh cánh lời đề nghị mãi cho tới tận hôm sau, khi Jimin một mức kéo Yeji ra ngoài sảnh - vào ngay ngày đầu tiên Minjeong đi học.
Từ sáng sớm, em đã nghiêm chỉnh thức dậy, đứng trước gương phân vân về việc chọn cà vạt. Nếu nói Minjeong còn lo lắng về mấy chuyện hôm trước không, em sẽ chẳng do dự mà nói không. Chắc phải xui xẻo lắm, em mới chung lớp với người đã đụng em hẳn hai lần trong một tuần.