Rốt cuộc, đêm đó, phòng Yeji và Aeri vắng người, cả hai còn chẳng rõ Jimin ở chỗ nào trong ký túc xá, chỉ đành bỏ về phòng đi ngủ. Nhưng Ryujin vẫn còn đầy năng lượng đề nghị sáng mai phải giải quyết trực tiếp trên giảng đường, mà Minjeong chẳng có cách nào ngăn cản lại được nữa.
"Này, không cần đâu, lớn chuyện nữa đó. Nghe tao không? Ryujin! Ryu-"
"Nói chuyện một lát thôi, rạch ròi đi. Này! Yeji!"
Người bị gọi tên đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè thì ngớ người quay lại. Minjeong biết mình không cản kịp nữa, chỉ đành cười trừ đứng kế người đang nổi nóng tên Ryujin.
"Sao thế? Ryujin quyết định gả Minjeong cho mình rồi à?" Yeji nhanh chóng bắt sóng, vẫn là vẻ trêu chọc quen thuộc. Chỉ khác, lần này cô bạn Jimin bên cạnh có vẻ còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở tựa đầu vào tường, không có dáng dấp gì là định tham dự cuộc trò chuyện.
"Không, Minjeong ra đây để cho chị câu trả lời thôi." Ryujin đẩy em lên phía trước. "Mạnh dạn lên, chấm dứt sớm đi mày."
Minjeong ậm ừ hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu nói thật, "Em cảm kích vì tình cảm của chị nhiều, Yeji. Nhưng có điều, mấy chuyện chị làm có hơi thái quá với em... Ừm, em hơi phiền ạ, em cũng không có tình cảm gì hơn mức tình bạn hiện tại."
Em hít sâu một hơi, "Chắc hi vọng chị có thể tìm được bạn khác tốt hơn ạ."
Yeji đứng ngơ người, mất một hồi lâu mới hiểu rõ Minjeong đang muốn nói với mình điều gì.
"À ừ, nếu em phiền thì cho chị xin lỗi. Sẽ không có tình trạng như thế diễn ra nữa đâu." Đầu óc nó rối thành mớ bòng bong, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi và ngượng ngùng khó tả, chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi rồi vội vã kéo Jimin rời đi.
"Oá- Cái gì vừa diễn ra thế?" Jimin bên này như vừa tỉnh ngủ, bỗng dưng thấy bạn kéo đi thì ngơ ngác hẳn.
"Không có gì." Yeji đáp cộc lộc, kéo cô xuống bàn dưới cùng, nơi Aeri đang yên lặng ngồi đọc sách.
Giảng viên vào sau đó không lâu, và mở đầu là chuyện xếp nhóm làm dự án đã được thông báo từ trước. Vốn dĩ Yeji bình thường sẽ không để ý chuyện sắp xếp lắm, các giảng viên vẫn thường cho nhóm tự chọn, nên thế nào cũng sẽ về với Jimin và Aeri thôi. Giờ đây, đầu óc nó còn đang bận tâm tới chuyện ngoài sảnh ban nãy. Chẳng phải thầm kín gì, dường như đã đánh động cả khoa vừa lũ lượt đi trên hành lang.
Có lẽ nó đã hơi thái quá chăng? Cư xử như thể đang bắt nạt Minjeong chứ không phải đòi hỏi sự chú ý của em. Bởi nếu cần, em vốn dĩ đã để ý đến nhóm của Yeji ngay từ ban đầu. Nó dần nhận ra hình như mình chỉ muốn chứng minh điều gì đó đi ngược với Jimin, thay vì thực sự có tình cảm với em. Và cứ thế, cảm giác tội lỗi lại càng khiến nó mệt mỏi hơn nữa. Đương lúc đang nghĩ nhiều, mấy cái tên liên tiếp vang lên vô tình khiến Yeji phải giật mình nhìn trên bục giảng.
"... Nhóm bảy, Jimin, Minjeong, Yeji và Ryujin nhé."
Cả lớp chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ riêng bốn đương sự ở bàn hai dãy bàn cuối ngồi đơ người. Aeri được xếp vào nhóm thứ tám sau đó, không biết làm cách nào khác ngoài vỗ vai chúc hai đứa bạn mình sớm vượt qua kiếp nạn. Có ai đời vừa ở ngoài giải quyết chuyện riêng tư thù hằn, vào trong đã bị phân riêng thành một nhóm không? Nhưng Aeri cũng không quên đánh mắt cảnh cáo Yeji và Jimin đừng làm chuyện gì vượt giới hạn, chẳng rõ liệu cả hai có chịu nghe lời mình không.