Vào ngày thứ tư, phần lớn những người sống sót ở gần đó đã giảm đi một nửa. Có người đi về phía đông, có người đi về phía tây, có người bị chôn vùi mãi mãi ở đây.
Triệu Lễ Kiệt bỏ một miếng fructose có vị nho vào chai nước khoáng, lắc cho đến khi hòa tan rồi đưa cho Lý Nhuế Xán.
"Không còn nho mọng nước nữa nên hãy dùng cái này thay thế nhé anh."
Anh ăn bánh quy nén mỗi ngày, hương vị quả thực có chút nhạt nhẽo. Lý Nhuế Xán uống hai ngụm, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Triệu Lễ Kiệt nằm xuống.
Hai người nằm trên mặt đất nhìn các vì sao trên bức nền đen thẳm, Triệu Lễ Kiệt vẽ từng nét một lên bầu trời đêm, đưa đầu ngón tay theo phác họa hình dáng của chòm Orion.
Orion tượng trưng cho khát khao tình yêu và sự tuyệt vọng trong tình yêu, giống như mũi tên mà Artemis đã bắn vào Orion.
Lý Nhuế Xán có thể vẫn còn ảo tưởng, nhưng Triệu Lễ Kiệt biết rằng không có tương lai nào cho hai người ở đây.
Đáng tiếc rằng bầu không khí hiện đang quá tốt, Triệu Lễ Kiệt không nỡ nói lời nào phá vỡ sự ôn hòa hiếm có này. Cậu duỗi một cánh tay cho Lý Nhuế Xán nằm lên, hỏi, "Vậy anh trả lời lời tỏ tình của em như thế nào?"
"Dựa trên những gì em hiểu về anh, anh chắc chắn sẽ không đồng ý với em ngay từ đầu. Trước khi tỏ tình, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thành công."
"Vậy tại sao tỏ tình?" Lý Nhuế Xán thu mình vào trong ngực Triệu Lễ Kiệt. Trong những đoạn thời không Triệu Lễ Kiệt đã quên lãng, việc này đã trở thành thói quen của anh. Anh có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Triệu Lễ Kiệt, một nhịp rồi lại đến hai, vang lên âm thanh của tất cả hy vọng và lòng dũng cảm của anh.
"Em chỉ là muốn nói cho anh biết thôi." Triệu Lễ Kiệt nói, "Không phải có câu nói rất nổi tiếng sao, "Em thích anh nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến anh."."
Dù sao đi chăng nữa, em cũng chỉ muốn anh được hạnh phúc.
"Vậy," Triệu Lễ Kiệt lại hỏi, "Điều gì đã khiến anh thay đổi quyết định?"
Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Lễ Kiệt. Một lúc sau, anh cười nói, điều này thực sự không công bằng.
Thật không công bằng khi anh là người duy nhất nhớ những chuyện này.
Anh có cảm giác như nhân vật nam chính trong "50 First Dates", người kể đi kể lại những lần yêu cùng các cuộc sinh ly tử biệt cho người yêu bị mất trí nhớ ngắn hạn của mình.
Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều vô ích.
Triệu Lễ Kiệt sẽ yêu anh hết lần này đến lần khác và cũng sẽ quên đi tất cả về anh. Trái tim Lý Nhuế Xán cũng đã kiên định trao cho Triệu Lễ Kiệt và vô vọng yêu cậu trong dòng thời không chỉ thuộc về mỗi anh. Cho đến khi cái chết chia lìa hai người.
"Lúc đầu anh cho rằng đây là một giấc mơ lố bịch." Lý Nhuế Xán nói, "Cho nên anh muốn xem thử liệu đồng ý lời tỏ tình của em có thay đổi được điều gì không. Kết quả đều là không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
jieduo/姐多 | tình nhân mobius
PoetryTrao cho người một tình yêu vô hạn định. 【姐多】莫比乌斯情人 - yechanlee1106 https://yechanlee1106.lofter.com/post/1ef8c8b0_2b4c43ae0 Bản chuyển ngữ không đảm bảo hoàn toàn độ chính xác của truyện và chưa được sự cho phép của tác giả.