13:20 giờ Bắc Kinh.
Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán đeo balo trên lưng, cùng bắt taxi từ đường Linh Thạch đến trung tâm thành phố.
Lý Nhuế Xán không nói gì suốt dọc đường đi và liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay. Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ nhìn thấy Lý Nhuế Xán như thế này trước đây, anh rõ ràng là đang không chú tâm lắm, khuôn mặt vốn đã trắng của anh giờ càng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Triệu Lễ Kiệt lấy hết dũng khí chạm vào tay Lý Nhuế Xán, phát hiện lòng bàn tay của anh rất lạnh, giống như rơi vào hầm băng, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng.
Thấy ánh mắt liếc nhìn mình của Lý Nhuế Xán , Triệu Lễ Kiệt chợt có chút chột dạ, vội vàng nói, "Không phải anh đã đồng ý với lời tỏ tình của em rồi sao?"
Cậu muốn ngầm ám chỉ rằng anh đã đồng ý nghĩa là họ đang ở bên nhau, là kiểu mối quan hệ mà nắm tay nhau cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Lý Nhuế Xán không nói gì, anh liếc nhìn đôi tay đang đan chặt vào nhau của hai người, ngả người ra sau và nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tay anh lạnh quá." Triệu Lễ Kiệt phớt lờ ánh mắt dò xét kỳ quái của tài xế, nhẹ giọng thì thầm vào tai Lý Nhuế Xán, "Có chuyện gì thế anh? Chúng ta đi đâu vậy?"
Lý Nhuế Xán hướng mắt sang phía cậu. Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy khóe mắt Lý Nhuế Xán hơi đỏ lên, giống như đang rất mệt mỏi.
Nhưng làm sao có thể khi anh vừa mới ngủ dậy, đêm qua cũng không phải là đi ngủ quá muộn.
"Anh sẽ nói cho em biết sau." Đầu của Lý Nhuế Xán lắc lư trong xe khiến anh choáng váng, anh tựa đầu vào vai Triệu Lễ Kiệt. Hành động này dường như đem lại cho anh cảm giác thư giãn, thoải mái lạ kỳ mà đã lâu không thấy, Lý Nhuế Xán khẽ thở dài, tựa vào cằm cậu thì thầm, "Cho anh dựa một lát."
Triệu Lễ Kiệt được hành động nhỏ của anh dỗ dành, trong lòng mềm nhũn, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái.
Lý Nhuế Xán có một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại trái tim lại ấm áp, kiểu người luôn có chút phòng bị khi tiếp xúc với người khác. Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Nhuế Xán sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu, chứ đừng nói đến việc anh sẽ chấp nhận sự gần gũi thân mật với cậu nhanh đến thế này.
Triệu Lễ Kiệt đã sớm nghĩ tới, nếu như có một phần vạn khả năng Lý Nhuế Xán sẽ đồng ý ở bên cậu, cậu sẽ làm sao để từng bước đưa anh bước vào thế giới của cậu... Có mơ cậu cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy.
Cứ mặc cho mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Cậu mơ hồ cảm thấy Lý Nhuế Xán không đối xử với mình như thể hai người đang trong ngày đầu tiên trở thành người yêu của nhau. Họ dường như đã hẹn hò rất lâu, lâu đến mức hơi thở của cậu có thể trở thành hơi thở của Lý Nhuế Xán.
Triệu Lễ Kiệt để anh dựa vào mình một hồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, chợt một bàn tay nhỏ bé vô thức đưa lên ngực cậu. Lý Nhuế Xán cảm nhận được lồng ngực của Triệu Lễ Kiệt phập phồng, nhịp thở của anh vô tình cùng tần số với nhịp tim của cậu, như thể anh đang tìm kiếm sự ấm áp và dường như được xoa dịu bởi nhịp tim của Triệu Lễ Kiệt.
Động thái vô thức của anh khiến Triệu Lễ Kiệt rung động vì phấn khích, đến mức người đi rừng nhỏ không thể hiểu tại sao anh, một người có vẻ ngây thơ như vậy, lại có thể yêu đương giỏi thế này, không hề giống người mới một chút nào.
Hai người ôm nhau suốt quãng đường còn lại, lúc họ chuẩn bị xuống xe, Lý Nhuế Xán mới bất đắc dĩ thu tay về.
Triệu Lễ Kiệt đi cùng Lý Nhuế Xán vào một siêu thị ở trung tâm mua sắm gần đó. Cậu nhìn thấy Lý Nhuế Xán ném một đống đồ ăn thức uống vào xe đẩy, cuối cùng không nhịn được nữa mà nắm lấy tay Lý Nhuế Xán, "Anh không sao chứ?..." Cậu dừng lại suy nghĩ một chút rồi gọi anh bằng biệt danh có sức ảnh hưởng nhất, "Đa Đa."
Lý Nhuế Xán toàn thân run rẩy, "Làm sao em..."
Triệu Lễ Kiệt gần như chưa bao giờ gọi anh bằng biệt danh, lần duy nhất cậu gọi anh bằng cái tên này có lẽ là lúc đọc bình luận. Lý Nhuế Xán bị cậu làm cho bối rối, khi có thể bình tĩnh phản ứng lại, anh chỉ ngoan ngoãn đáp lại, "Không có gì đâu."
Hai người tình cờ đi đến trước cửa trung tâm mua sắm, trong tủ kính đang trưng bày những thiết kế mới dành cho ngày Lễ Tình nhân năm nay, Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm vào một chiếc nhẫn, đột nhiên hỏi Triệu Lễ Kiệt, "Em có biết về dải Mobius không?"
"Hay em còn nhớ bộ phim Source Code mà chúng ta cùng xem trước đây không?"
Lý Nhuế Xán luôn thích phim khoa học viễn tưởng, trong kỳ nghỉ năm ngoái, Triệu Lễ Kiệt trở về trụ sở sớm để phát sóng trực tiếp, khi không có việc gì làm, Lý Nhuế Xán đưa Triệu Lễ Kiệt đi xem phim. Triệu Lễ Kiệt nhớ tất cả những chuyện mà cậu và Lý Nhuế Xán cùng làm, đương nhiên cậu sẽ không quên bộ phim mà họ đã xem cùng nhau.
Cậu nhìn vào hình dạng của chiếc nhẫn và nhanh chóng nhận ra, "Ý anh là... vòng lặp vô hạn?"
Lý Nhuế Xán liếc nhìn đồng hồ, nói, "Anh sẽ đi thanh toán trước. Em cứ ở đây đợi anh đã, đừng đi loanh quanh."
—
Source Code
"Mật mã gốc" là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng của Mỹ sản xuất năm 2011. Nhân vật chính của phim là Đại úy Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) chợt tỉnh dậy trong một chuyến xe lửa tốc hành chạy vào thành phố Chicago trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ. Trước đó, anh nhớ mình vẫn đang ở chiến trường Afghanistan. Trên tàu, anh gặp cô gái trẻ xinh đẹp Christina (Michelle Moynaghan) và biết được tên người đàn ông mà mình thâm nhập vào cơ thể là Sean. Trong vòng 8 phút sau đó, một quả bom được cất giấu trên tàu, phát nổ và giết chết tất cả hành khách. Sau đó, Colter khám phá ra rằng mình là một phần của nhiệm vụ truy tìm kẻ đánh bom tàu điện ngầm ở Chicago. Anh tham gia một cuộc thử nghiệm của chính phủ, gọi là "Source Code". Chương trình này cho phép đưa người trở lại hiện trường xảy ra một biến cố quan trọng nào đó để dựng lại những dữ kiện, giúp nhà chức trách lùng bắt thủ phạm của những vụ khủng bố hàng loạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jieduo/姐多 | tình nhân mobius
PoésieTrao cho người một tình yêu vô hạn định. 【姐多】莫比乌斯情人 - yechanlee1106 https://yechanlee1106.lofter.com/post/1ef8c8b0_2b4c43ae0 Bản chuyển ngữ không đảm bảo hoàn toàn độ chính xác của truyện và chưa được sự cho phép của tác giả.