Thời khắc kim giờ và kim phút cùng lúc điểm đến số 12, chuông báo thức của điện thoại bỗng vang lên một tiếng chói tai. Lý Nhuế Xán hít sâu một hơi rồi đột ngột mở mắt.
Trần nhà trắng tinh và ga trải giường màu xanh nhạt trong căn phòng quen thuộc của anh. Mọi thứ đều là những điều gần gũi và thân thuộc nhất với anh. Lý Nhuế Xán cam chịu ngồi dậy, nhẩm đếm ngược trong đầu: năm, bốn, ba,... Đúng lúc dãy số chạm đến không cũng là lúc cửa phòng được gõ.
Lý Nhuế Xán dừng lại đứng bên giường hai giây, như thể anh đang đưa ra một quyết định lớn. Anh khó khăn cố gắng điều hòa nhịp thở trước khi bước tới và mở cửa.
Nắng trưa oi bức chiếu rực rỡ, cả người Triệu Lễ Kiệt được một vầng sáng vàng ấm áp ôm trọn, ngượng ngùng cầm trên tay một bó hoa lớn. Rõ ràng cậu đã vất vả rất lâu, bộ râu vừa mới cạo lúc sáng giờ đã mọc ra lún phún, nếu loại trừ đi vẻ mặt phảng phất chút căng thẳng và lo lắng mơ hồ, cậu thực sự trông rất giống một người đàn ông trưởng thành.
Đáng tiếc thay, niềm vui và nỗi buồn giữa người và người không phải lúc nào cũng có thể được đồng bộ, những lời tiếp theo của Triệu Lễ Kiệt Lý Nhuế Xán đã nghe vô số lần và gần như có thể tái hiện chính xác lại mà không cần phải tốn nhiều công sức suy nghĩ, vậy nên anh cũng chẳng mang một cảm xúc mãnh liệt như trái tim đang đập rộn ràng của cậu lúc này.
"Lý Nhuế Xán," Người đi rừng nhỏ đưa bó hoa ra, trao cho anh 99 bông hồng tràn ngập tình yêu. Tay cậu vô thức siết chạy bó hoa, giọng nói khàn khàn run rẩy, "Em nghĩ em thích anh, anh có muốn ở bên cạnh em không?"
Mặc dù trong tâm trí đang bị vô số tính toán chiếm lấy nhưng vào giây phút nghe Triệu Lễ Kiệt tỏ tình trái tim của Lý Nhuế Xán vẫn mạnh mẽ rung động. Phản ứng đau nhói đột ngột khiến Lý Nhuế Xán sửng sốt trong giây lát, nhưng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh như đã đưa ra lựa chọn của mình.
"Được," Lý Nhuế Xán nhận lấy những bông hồng rồi đặt ở đầu giường, "Chúng ta chạy trốn đi, Triệu Lễ Kiệt."
Triệu Lễ Kiệt: "???"
Cậu tưởng kế hoạch ngày hôm nay sẽ tạo cho anh một bất ngờ, kết quả ngược lại là bị anh làm cho sững sờ.
"...Hả?" Triệu Lễ Kiệt có chút bối rối, "Hiện giờ trong trụ sở chỉ có hai người chúng ta, trốn đi đâu hả anh?"
Ba thành viên còn lại đã đến các thành phố khác để tham gia các hoạt động của nhà tài trợ, để lại khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hai người họ trong trụ sở. Triệu Lễ Kiệt đã tranh thủ lựa chọn thời điểm này để bày tỏ tình cảm của mình, cũng đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của anh nhưng cậu lại không ngờ đến câu trả lời này của Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán không giải thích. Anh lấy chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường, lên dây cót và căn chỉnh thời gian theo điện thoại di động. Chiếc đồng hồ cơ này anh được mẹ tặng cho không lâu sau khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, "Mẹ nghe nói rằng ý thức về thời gian của các tuyển thủ chuyên nghiệp là rất quan trọng." Nó sau đó đã bị đặt sang một bên vì vừa đeo vừa chơi game rất bất tiện, nhưng ưu điểm của đồng hồ cơ là không cần dùng pin và có thể tự động lên dây cót bằng hoạt động của cổ tay người dùng.
"Đi lấy túi của em đi. Anh sẽ gặp em ở tầng dưới sau."
Lý Nhuế Xán trút bỏ đồ đạc trong ba lô và nghiêm túc nhìn Triệu Lễ Kiệt, "Tin anh đi."
Triệu Lễ Kiệt vẫn còn bối rối, nhưng Lý Nhuế Xán đã nói muốn cậu tin anh thì cậu nhất định sẽ nghe theo. Những lời nói dù có nực cười đến đâu, miễn là phát ra từ miệng của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ tin theo vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
jieduo/姐多 | tình nhân mobius
PoezjaTrao cho người một tình yêu vô hạn định. 【姐多】莫比乌斯情人 - yechanlee1106 https://yechanlee1106.lofter.com/post/1ef8c8b0_2b4c43ae0 Bản chuyển ngữ không đảm bảo hoàn toàn độ chính xác của truyện và chưa được sự cho phép của tác giả.