bắt người

202 39 6
                                    

[Jungwon]

Đây chính là lần thứ năm Jungwon cố gắng bắt cóc Sunghoon trong ngày hôm nay. Có mấy lần đã suýt kéo được anh đi rồi vậy mà cuối cùng anh vẫn tìm cách chạy được. Người này làm sao vậy chứ, cậu cũng đâu có ý định ăn thịt anh đâu. Jungwon bực bội chống nạnh.

Lúc này Enhypen đều đang tập trung ở phòng tập, vừa mới kết thúc buổi luyện tập của ngày hôm nay. Anh Heeseung rủ cả nhóm cùng đi ăn bữa khuya, bởi vì phải vận động trong thời gian dài khiến bụng họ bây giờ đã đói meo nên mọi người đều nhao nhao đồng ý. Chỉ có Jungwon là không cảm thấy đói lắm, cậu chỉ muốn về nhà ngủ luôn thôi nên đã nói rằng cậu sẽ về nhà trước.

Heeseung như đột nhiên nhớ ra. "Ah Sunghoonie, hình như hôm nay trạng thái của em cũng không tốt cho lắm phải không? Hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi, bọn anh sẽ mua gì đó về cho em."

Jungwon vốn còn đang sầu vì không biết làm thế nào để bắt người đi, liền ngay lập tức lấy lại tinh thần sau câu nói của anh ấy, cậu đưa ánh mắt về phía Sunghoon.

"Vâng." Người kia khẽ gật đầu.

Jungwon không hề keo kiệt mà ném cho Heeseung một nụ cười thân thiện. Được rồi em sẽ coi như là anh đang bù đắp cho em.

...

Trên xe chỉ có mình Jungwon và Sunghoon (và bác tài xế nhưng không đáng kể), thỉnh thoảng cậu lại len lén liếc nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh mình. Jungwon cũng nhận ra được hôm nay anh không khỏe, đặc biệt là lúc này đây sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh càng thể hiện ra rõ hơn. Cậu thấy hơi lo lắng, mặc dù trước đó cậu rất vui vì cuối cùng cũng được ở riêng với anh và có lẽ là họ có thể nói chuyện cùng nhau, nhưng bây giờ cậu lại không dám vì sợ sẽ làm anh thấy phiền, và dù sao thì chuyện lúc nào nói mà chẳng được.

Jungwon hơi do dự đưa tay lên chạm nhẹ vào lông mày của người kia, vốn chỉ định sờ một chút vì thấy anh đang cau mày khó chịu. Đột nhiên Sunghoon mở choàng mắt, trong cái nhìn dần hiện lên sự bối rối khi nhận ra hành động của người nhỏ hơn.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Trông anh mệt mỏi quá." Jungwon cố gắng lờ đi hành động của chính mình, bình tĩnh hạ tay xuống.

Sunghoon cũng không có ý định hỏi thêm, lúng túng rời ánh mắt. Sự im lặng lại lặng lẽ bao trùm lên họ, một khoảng lặng kéo dài. Ngay lúc Jungwon cho rằng người kia sẽ tiếp tục không để ý đến cậu nữa thì anh lại bất chợt lên tiếng. "Em có muốn đi ăn tokbokki không?"

Jungwon không cần nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.

Bác tài xế thả họ xuống một xe bán tokbokki ở ven đường, ngay gần kí túc xá của nhóm. Sau khi xuống xe, Jungwon quay lại nói với ông ấy: "Bọn cháu sẽ tự đi bộ về. Bác hãy về nhà đi ạ, cảm ơn bác vì đã đưa bọn cháu đi."

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi nơi mà cậu và anh đang đứng. Hai người họ chuyển bước chân về phía chiếc xe hàng kia, gọi đơn giản hai suất tokbokki và hai xiên chả cá. Thời tiết đã sớm vào xuân nhưng vẫn còn rất lạnh, hai người đứng sát vào nhau ăn miếng tok nóng hổi, sau đó còn thoải mái nhả ra một hơi khói.

|sungwon| kotenokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ