Chương 4

842 46 0
                                    

Vừa mở mắt dậy, trước mắt cô là hình ảnh mỹ nhân, Đường Gia Ngôn cảm giác một mảnh ấm áp.

Bạch Giai Tuệ nằm trong lòng ôm lấy cô, an ổn mà ngủ rất say, cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô sờ nhẹ lên má của mỹ nhân kia, thầm than diễn viên bây giờ đều gầy như vậy sao.

Hành động này cũng khiến Bạch Giai Tuệ thức giấc "Gia Ngôn, chị dậy rồi sao?"

"Hừm, lúc muốn tôi thì gọi là Ngôn Ngôn, hành sự xong lại chuyển thành Gia Ngôn" - tay cô hơi dùng sức một chút véo má thêm một lần nữa.

Bạch Giai Tuệ đỏ mặt, thoát khỏi cái ôm "nào có, chị đừng như vậy"

Cô tiến đến kéo Bạch Giai Tuệ vào lòng, hôn lên môi, còn cắn nhẹ một cái "Sau này em gọi chị bằng Ngôn Ngôn, chị gọi em là Tuệ Tuệ , có được không?"

"Được, em còn tưởng chị thích gọi bằng Tiểu Bạch hơn" Bạch Giai Tuệ ôm eo Đường Gia Ngôn, giọng nói mang chút làm nũng.

Đường Gia Ngôn cười nhẹ "Chị thích gọi em là Tuệ Tuệ hơn, chúng ta bây giờ không giống trước kia". Cái tên Tiểu Bạch là "Đường Gia Ngôn trước kia" gọi, cô tuyệt đối không muốn lập lại.

Bạch Giai Tuệ đỏ mặt thoát khỏi cái ôm, bước xuống giường chạy một mạch đến nhà vệ sinh.
Nhìn thấy như vậy, cô có chút vui sướng, hôm qua rõ ràng hai người còn rất xa lạ, sau một buổi tối triền miên gần như khoảng cách kéo ngắn lại rất nhiều.

Cô thoả mãn nhìn về hướng nhà vệ sinh, khởi đầu rất tốt, bản thân mình cố gắng phát huy là được.
Đưa ra quyết định xong, sau đó cầm lấy bộ quần áo mới dùng nhà vệ sinh thứ 2 trong nhà để tắm rửa.

Thời điểm cả hai ra khỏi nhà vệ sinh gần như cùng nhau, hôm nay Bạch Giai Tuệ mặc quần dài, áo len ôm người, tóc xoã ra, tóc của Bạch Giai Tuệ dài đến nữa lưng, cong tự nhiên.

Đường Gia Ngôn vẫn như hôm qua, nhìn vợ mình đến thất thần.
"Mặt em dính gì sao? Chị đừng nhìn nữa" - Bạch Giai Tuệ nhắc nhở rồi đi đến phòng bếp.

Cô cũng đi theo, ngăn lại "làm đồ ăn sáng sao? Không cần thiết đâu em"

"Sao vậy? Chị chê đồ em nấu à" Bạch Giai Tuệ chấp tay sau lưng, ghẹo cô.

"Không có, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, rồi đi dạo một chút có được không?" - Cô tiến đến vuốt nhẹ tóc Bạch Giai Tuệ, trộm ngửi mùi hương.

"Được, chúng ta mặc thêm áo khoác đã, mùa đông đã tới, thật lạnh" - Bạch Giai Tuệ cầm lấy chiếc áo khoác của hai người, mặc cho Đường Gia Ngôn còn chu đáo chỉnh lại cổ áo cho cô.

Hai người lái xe một hồi lâu cuối cùng quyết định chọn một trung tâm thương mại. Vừa ăn sáng xong sẽ đến khu mua sắm, chuẩn bị quần áo cho mùa đông.

"Chị đừng cử động, để em xem lát" - Bạch Giai Tuệ tay trái cầm lấy chiếc áo màu xanh nhạt, tay phải cầm lấy chiếc áo màu xanh đậm, sau đó áp gần người Đường Gia Ngôn, nhìn một chút lại suy nghĩ.

"Ngôn Ngôn, em thấy màu xanh nhạt đẹp hơn. Chị thấy sao?" Bạch Giai Tuệ hỏi cô, mang theo ánh mắt mong chờ.

"Em chọn liền đẹp"- cô thẳng thắn trả lời, không một chút do dự.

BH - Yêu em một đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ