Chương 32

630 55 0
                                    

Cô mơ màng nhìn Bạch Giai Tuệ hồi lâu, không phản ứng cứ yên tĩnh nằm trên đùi nàng.

"Ngủ một chút mà ngốc rồi sao? Mau dậy đi"- Bạch Giai Tuệ vỗ vai cô.

"Ừm"- Nhẹ nhàng ngồi dậy, còn gãy đầu hai ba cái.

Tài xế mở cửa xe cho hai người, sau đó tranh thủ rời đi. Trong trí nhớ, nguyên chủ thường xuyên ngủ ở đây qua đêm.

Vì sao ư? Nguyên chủ biết rõ Bạch Giai Tuệ yêu thích cô ta, vì vậy mỗi khi muốn lợi dụng đào thêm tin tức trong showbiz hoặc tiếp cận Tịnh Thi sẽ chạy đến đây vờ vịt. Mấy lần còn cố ý ngủ lại. Nhưng mà lần này khác nha, cô mới là vợ nàng, từ bây giờ là chủ nhân căn biệt thự này. Nơi vợ cô từng sống trước khi kết hôn cùng cô, nơi này chỉ có cô mới được tự do ra vào.

"Lại đứng ngốc rồi, mau vào nhà đi, ngoài này gió lớn, chị chưa có khoẻ hẳn đâu"- Bạch Giai Tuệ nắm tay phải lành lặn của cô dắt vào trong.

"Tuệ Tuệ, lần đầu chị đến đây đấy"- Cô nói với nàng.

Bạch Giai Tuệ nghe hiểu, là Vân An lần đầu đến. Nàng mỉm cười, trả lời cô "ừm, sao này đây là nhà của chúng ta, chị không những ăn uống, ngủ, còn có thể ra sofa khi bị em đuổi"

"Mới vào nhà đã có gia pháp ah"- cô la lên

"Chị thì hay lắm, suốt ngày làm em lo lắng, gia pháp thiết lập từ bây giờ"- Bạch Giai Tuệ mở cửa sau đó dẫn cô vào trong.

"Dì bảo mẫu đã nấu ít cháo sẵn trong bếp, hôm nay em cho dì ấy về sớm rồi. Nào, em thay cho chị một quần áo mặc ở nhà xong có thể ăn"- Nàng dẫn cô vào phòng ngủ để tìm đồ.

Như cũ Bạch Giai Tuệ cởi từng cúc áo, giúp cô thay bằng cái áo thun rộng rãi.

Đến đoạn cởi cúc quần, đột nhiên Đường Gia Ngôn chặn tay nàng lại.

Bạch Giai Tuệ nhìn cô "sao vậy?"

Cô cười cười không đáp, sau đó để yên cho vợ mình tiếp tục động tác dang dở. Bạch Giai Tuệ như hiểu ý, đỏ mặt.

Đến khi chỉ còn lại quần lót, cô đổi ý nắm tay Bạch Giai Tuệ kéo đến cái ghế sofa.

"Ngôn Ngôn, từ từ, tay trái của chị phải cẩn thận"- Bạch Giai Tuệ bị cô lôi kéo vẫn hét lên.

Cuối cùng Bạch Giai Tuệ hết cách ngồi lên đùi, đối mặt với cô.

"Chị...mới xuất viện thôi đấy"- Bạch Giai Tuệ xoa mặt cô, mắng nhẹ.

"Ừ, chị muốn quá"- Cô nói.

Bạch Giai Tuệ hiểu rõ, đành thở dài an ủi "nhưng chị chưa có khoẻ đâu, nghe lời em mặc quần vào, tối em cho chị"

"Không muốn"

Bạch Giai Tuệ nhăn mặt, muốn mắng cô rồi đứng dậy. Vừa cử động lại nghe Đường Gia Ngôn "ui" một tiếng.

"Sao đấy, trúng tay trái chị hả?"- Bạch Giai Tuệ lo lắng, ngồi yên vị trên đùi cô.

Mặt Đường Gia Ngôn méo mó vì đau, cô úp mặt vào ngực Bạch Giai Tuệ làm nũng.

Hết cách nàng thoả thuận "một lúc thôi đấy, 10 phút"

Đường Gia Ngôn vẫn áp lên ngực nàng thỏ thẻ "10 phút không đủ, 30 phút nha, Tuệ Tuệ, nha, nha em"

BH - Yêu em một đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ