Thể loại:1x1,SE
Xưng hô:
Thorn(top): anh
Magnus(bot): hắn
———————————
Sau khi được nữ hoàng Akasha ân xá ra khỏi trại cải tạo sớm hơn một và được Watson chữa mù.Hắn đã đi bán sách để kiếm tiền sống qua ngày nhưng việc bị xa lánh,khinh ghét bởi những tên ma cà rồng khác khiến hắn chả bán được cuốn nào.Cuộc sống của hắn chưa bao giờ khó khăn và nhục nhã thế này,ngay cả lũ trẻ con cũng khinh thường và cười nhạo hắn. Khi sự chịu đựng của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn quyết định sẽ dọn dẹp đống sách và đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống yên bình.
Ngay khi hắn đang dọn dẹp đống đồ của mình.
-Cút đi tên tội phạm
Một tên nhóc ma cà rồng đã chạy đến và liên tục ném đá vào đầu hắn.Ngay giây phút hắn tưởng chừng như sẽ phải hứng chịu những nó thì hắn lại được bảo vệ.Một chàng trai tóc nâu khoác trên mình một bộ giáp đang đứng trước mặt hắn,dùng tay bắt lấy cục đá trước khi nó kịp đập vào đầu hắn.
-Là ngươi à,sao ngươi lại ở đây.
-Lâu không gặp, ngươi ổn chứ?
Trước mắt Magnus chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn,kẻ đã làm từng lấy đi hai đôi mắt của hắn vào 20 năm trước.Dù hắn ghét phải công nhận nhưng Thorn giờ đây đã trông rất đẹp trai,cao hơn hắn cả một cái đầu.
-Ta ổn nhưng sao con người như ngươi lại ở đây.
-Bọn ta đến để thăm nữ hoàng Akasha,tranh thủ thời gian ta đi tham quan vương quốc ma cà rồng luôn.
-Thế à
Hắn vừa nói vừa dọn dẹp đống sách của mình.Sau bao năm không gặp, Thorn tưởng như Magnus là một người khác vậy.Từ một tên máu lạnh,cọc cằn và kiêu ngạo.Bây giờ lại điềm tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ, giọng nói đã trở lên ấm và ngọt ngào hơn trước, đã thế hắn còn chẳng để tâm đến việc thằng nhóc kia đã cười nhạo mình như thế.Khuôn mặt nhỏ nhắn, bình thản kết hợp với chiếc kính đen và đôi mắt long lanh ánh tím khiến hắn trông rất dễ thương và hiển lành như một chú mèo con.Trong một khoảng khắc Thorn đã nghĩ hắn thật dễ thương làm sao.
-Này, để ta giúp ngươi nhé
-Không cần, tiếp tục chuyến tham hiểm của ngươi đi
Mặc kệ những lời đề nghị giúp đỡ nhiệt tình của anh, hắn vẫn không để cho anh giúp mình.Hắn không muốn kẻ thù của hắn thương hại và cũng chẳng muốn mắc nợ ai.
-Thôi được,ta có quà cho ngươi đây.
Dứt lời, anh choàng chiếc áo khoác anh mới mua lên người Magnus.Anh vốn định mua để làm quà kỷ niệm cho chuyến tham quan này nhưng khi thấy hắn, mặc một bộ quần áo phong phanh trong tiết trời se lạnh anh lại không lỡ.
-Cứ coi như đây là quà tạ lỗi cho việc làm mù hai đôi mắt của ngươi, được không
Mặt của Magnus bây giờ đỏ như quả cà chua, một phần là vì lạnh một phần là vì lý do gì hắn cũng chẳng biết nữa.Chỉ biết là trái tim hắn bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
-Cảm ơn
Đôi môi nứt nẻ của hắn miễn cưỡng nói lời cảm ơn với Thorn, hắn chẳng nhớ lần cuối hắn cảm ơn ai đó là khi nào.
-Không có gì, ngươi thích nó là được mặc dù trông chiếc áo có vẻ khá rộng so với ngươi.
-Ta dọn dẹp cũng xong rồi,ta đi đây, ngươi cũng mau chóng quay lại với đám bạn của ngươi đi.Tạm biệt.
Magnus nhanh chóng ôm thùng sách của mình và rời đi mà không đợi câu trả lời của Thorn, hắn không muốn dính dáng đến quá khứ của mình nữa, đặc biệt là anh.Nhưng
-Ta thích ngươi Magnus,sống tốt nhé
Đó là điều hắn ngờ tới,Thorn thích hắn ư? Không thể nào! hắn là tên tội phạm nguy hiểm, không xứng đáng được một người như anh để ý.Nhưng tại sao hắn lại khoa khát thứ tình cảm của anh và muốn quay lại? Hắn cảm thấy mình điên thật rồi.
-Ta không xứng đáng với tình yêu của ngươi
———————————
"Xoẹt, xoẹt, xoẹt"
Sau khi nhận hàng nghìn vết chém từ song đao của hắn,anh đã không thể cứ động thêm được nữa.Máu từ những vết thương liên tục chảy không ngừng, lần này anh đã thua rồi.
-Kết thúc rồi, bây giờ ngôi vị lãnh chúa là của ta, các ngươi đã thua rồi.
Đối diện dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn,anh không khỏi cảm thấy tồn thương.Chính vì tình cảm của anh dành cho hắn mà anh không lỡ làm tổn thương hắn.Ấy vậy mà.
-Ta tưởng ngươi đã hoàn lương,ta tưởng ngươi muốn có một sống yên bình.
-Ngu dốt,ta là người được chọn,ta sinh ra vốn là để làm lãnh chúa.Không bao giờ có chuyện ta hoàn lương.
-Ngươi...
-Một tên con người bị tình cảm lấn áp, thật thảm hại.Ta không ngờ ngươi lại thích một người như ta đấy, còn lời trăn trối gì không.
-Trăn trối ư...
Anh lặng lẽ mỉm cười, dù không muốn bị giết bởi hắn nhưng hắn chắc chắn sẽ khiến tạo một lời nguyền lên hắn .Anh nhẹ nhàng rướn người hôn lên môi hắn.
-Ta biết ngươi thích ta, cách ngươi nhìn ta bây giờ và cách ngươi biến chiếc áo ta tặng thành chiếc áo choàng ngươi quàng phía sau đã chứng minh tất cả.
-Ngươi...
-Ta yêu ngươi nhiều lắm nhưng trong mắt ngươi ta vẫn chỉ là một tên con người thấp kém.Ta sẽ đợi ngươi ở thế giới bên kia.
Anh đã tắc thở ngay lúc đó, một cái kết quá bi thương cho một người kỵ sĩ manh nhất nhân loại.
-Ta không xứng đáng có được tình yêu của ngươi
———————————
Magnus bị đánh bại rồi, buồn quá, tôi bắt đầu cảm thấy lời văn của mình bị lặp rồi, dù sao thì tôi viết chương này để tìm xem có ai ship Magnus bot không, lên có thì hãy lên tiếng để tôi không cô đơn đi
BẠN ĐANG ĐỌC
One short [lhms+lhms2+tsbd+bdvn]
FanficOnly OTP của tôi trong các series của jaki NOTP=lướt Bìa truyện cre:Hina Mitsune Lần đầu tiên viết, tất cả chỉ là ngẫu hứng "Vua Tiếng Việt" lên đôi khi sai chính tả hơi nhiều