Thể loại: 1x1, Occ nặng
Xưng hô:
Daniel(top): anh
Kandy(bot): cậu
——————————
-Quên cái thằng vô dụng Kandy đó đi hãy bầu cho tôi làm lớp trưởng, đêm nay tôi sẽ dẫn dắt cả lớp đập nát cỗ xe tăng Winky ấy.
Những lời nói gay gắt của anh khiến cho trái tim cậu đau nhói, không thể phủ nhận cậu làm không tốt trong việc chỉ huy cả lớp vào đêm đầu tiên nhưng có nhất thiết anh phải nói cậu như vậy không? Cậu cũng đã cố gắng hết sức có thể để có ích cho cả lớp mà.
Ngay khoảnh khắc cả lớp giơ tay bình chọn cho Daniel, cậu không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên nhìn mọi người được nữa, cậu chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo mà khẽ run rẩy.Nhưng không ngờ tất cả các hành động của cậu đều đã lọt vào tầm mắt của anh.
—————————
"Cộp, cộp, cộp"
Tiếng chân của cậu lê bước trên hành lang lạnh lẽo dẫn về phòng mình.Mặc dù đã được Monei dùng kĩ năng để chữa lành nhưng cậu không khỏi mệt mỏi cho những gì xảy ra tối nay, giờ cậu chỉ ước có thể ngủ một giấc thật ngon để quên đi mọi thứ đang làm phiền trong tâm trí cậu.
-Kandy và Daniel?
Cậu ngạc nhiên khi nhìn lên tấm bảng ở trước cửa phòng mình. Tuyệt vời! người bạn cùng phòng của cậu hôm nay lại là cái người đã nói cậu vô dụng và mỉa mai cậu với tất cả mọi người trong lớp,sao Mr.Cà Rốt có khiếu sắp xếp quá vậy.
Đứng trước cửa phòng suy tư một lúc rồi cậu cũng miễn cưỡng bước vào, căn phòng của cậu vẫn như vậy, rộng rãi,đầy đủ tiện nghi nhưng anh đâu rồi.Không phải bây giờ đã rất muộn rồi.Không lẽ?
-Lại đi lạc rồi
——————————
-Đ...đây là đâu thế này?
Đôi môi nứt nẻ của Daniel khẽ run rẩy lên từng đợt cố gắng thốt lên những lời cầu cứu,hai tay anh ôm chặt lấy đầu mà run rẩy,anh đã mặc kẹt ở vườn hoa của trường hơn nửa giờ mà vẫn chẳng tài nào tìm thấy một lối thoát.Điều này càng khiến cho anh dễ bị tổn thương hơn
Những cơn gió lạnh thi nhau kéo đến, những tiếng quạ cất lên từng đợt, đầu óc anh bây giờ chẳng thể suy nghĩ thông suốt mà những kí ức ngày xưa như ùa về.Anh không muốn thế!Anh không muốn bị bỏ lại một mình ở nơi này! Nhưng anh cũng không muốn mình trở lên yếu đuối và bất lực bởi thứ quá khứ kia!Anh nhớ mẹ quá.
-Daniel, cậu không sao chứ?
Ngay khoảnh khắc nghe thấy một giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai,anh không chần chừ mà lao đến ôm chủ nhân của nó vào lòng.
-Mẹ ơi!Con nhớ mẹ quá.
-D... Daniel
Ngay khi bị người kia ôm vào lòng và gọi là Mẹ khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù đã biết thân biết phận lùi ra xa nhưng cậu vẫn bị anh giữ nguyên một chỗ.Còn về phần anh,anh cũng biết đó là Kandy nhưng lạ thay anh lại chẳng muốn buông cậu ra chút nào.
Cả người cậu lọt thỏm trong vòng tay của anh,làn da của cậu mịn màng, mái tóc hai màu suôn mượt và đặc biệt khi ở trong vòng tay của cậu khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái như cái cách mà mẹ anh ôm anh ngày xưa.
-Làm ơn, có thể cho tôi ôm cậu một lúc, được không?
Giờ đây giọng nói của anh tha thiết và nhẹ nhàng, khác với giọng điệu mà anh trách mắc cậu tối nay.Nó khiến cậu có chút xiêu lòng.Cậu nhẹ nhàng dẫn anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh vườn hoa để tránh anh bị mỏi chân.
Cả hai cũng không nói thêm lời nào nữa,anh vẫn bám chặt lấy cậu, không còn một khẽ hở nào giữa hai người nhưng cậu cũng chẳng để ý đâu, ngược lại cậu cũng thích thoải mái đấy chứ.
-Này...cho tôi xin lỗi nhé!
Anh vừa nói vừa đỏ mặt, đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi một ai đó,ngay khi thấy cậu run rẩy trong lúc bình chọn lớp trưởng anh cũng cảm thấy mình hơi quá đáng và xót xa khi nhìn bóng lưng bé nhỏ run lên của viên kẹo gừng này.
-Ừm, không sao đâu.
———————————
-Ôi trời, hôm nay sắp có bão rồi.
Jakky thì thầm vào tai Erika, hiện tại là một cảnh tượng ngàn năm có một, trước mắt cả lớp là hình ảnh hai người một vàng một đen ôm nhau ngủ trên ghế, đầu Kandy khẽ tựa vào vai Daniel nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì một đôi uyên ương cả.
-Chúng ta cần chụp lại khoảnh khắc này bằng máy ảnh compact RX100R Mark II gần 90 triệu của tôi đi nào.
——————————
Trời ơi,mê bé kẹo quá đi mất, ở chỗ tôi cũng sắp thi học kỳ 2 rồi, chúc ai đang,đã và sẽ thi có kết quả tốt nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
One short [lhms+lhms2+tsbd+bdvn]
FanfictieOnly OTP của tôi trong các series của jaki NOTP=lướt Bìa truyện cre:Hina Mitsune Lần đầu tiên viết, tất cả chỉ là ngẫu hứng "Vua Tiếng Việt" lên đôi khi sai chính tả hơi nhiều