Có lẽ vì cả ngày hôm nay Eunseok đã không ăn uống gì vì bận nên nửa đêm anh lại lật đật mò ra khỏi giường định bụng xuống bếp kiếm gì đó ăn.
Tất nhiên trước khi ăn thì anh sẽ ghé qua các phòng xem còn thành viên nào thức không thì anh sẽ rủ họ đi ăn cùng. Tất nhiên đến tầm này thì ai nấy cũng đã thấm mệt nên khi anh qua gõ cửa thì mọi người đều đã ngủ từ đời nào rồi. Tuy nhiên khi lướt qua phòng của Shotaro thì anh lại không thấy bóng dáng của người ấy đâu, cả phòng của Wonbin cũng vậy.
Lạ thật đấy.
Nhưng chắc có thể hai người đó có lịch trình riêng nên đến giờ này vẫn chưa về, cái việc chạy show đến tận 4-5h sáng đã chẳng còn xa lạ gì với các idol nữa.
Eunseok bây giờ chỉ muốn lấp đầy cái bụng đang biểu tình của mình thôi nên anh cũng không để tâm đến chuyện đó nữa mà mon men chui vào bếp.
Cơ mà sao nếp lại sáng đèn vậy nhỉ, anh tưởng mọi người đều đã ngủ rồi cơ chứ.
Chết cha, hay là có trộm!!!
Eunseok mặc dù vẫn đang trong trạng thái mơ màng cầm vội cái chổi lên rồi rón ra rón rén những bước khệnh khạng vào bếp.
Nhưng thay vào đó thứ anh thấy lại không phải một tên trộm mà là hai thành viên của nhóm đang chơi nhau trên bàn ăn.
Wonbin liếm dọc một đường từ vật nhỏ cương cứng của Shotaro xuống đến huyệt nhỏ hồng hào mấp máy, dịch vị của Shotaro hòa quyện với kem tươi như một món ngon khiến Wonbin không thể nào dứt ra được. Mang tiếng là mèo vậy mà cái lưỡi nhỏ của Wonbin không khác gì một con rắn luồn lách trong động nhỏ của Shotaro, cứ rút ra rồi lại đẩy vào một cách nhanh nhẹn, Shotaro khốn khổ cắn chặt môi dưới để ngăn những tiếng rên rỉ không thoát ra.
Shotaro thật chẳng hiểu nổi tại sao nửa đêm rồi Wonbin lại nghĩ ra trò chét kem lên người anh rồi ăn anh nữa.
Shotaro chỉ muốn đi ngủ thôi mà (╥﹏╥)
Mọi người nghĩ trong trường hợp này Eunseok sẽ lặng lẽ quay trở về phòng ngủ với cái bụng đói đúng không.
Nhầm to rồi.
Anh ta xông thẳng vào bếp, với lấy trong tủ gói ramen rồi bày đồ ra nấu.
Anh rất tỉnh và đẹp trai nha quý vị.
"Thế hai người làm... Cái trò này được bao lâu rồi"
"Cũng được một thời gian rồi"
Hay luôn, còn ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện như đúng rồi nữa.
Shotaro bây giờ đang rất muốn đào một cái lỗ rồi cắm đầu mình xuống cho bớt nhục.
"Hai người yêu nhau à?"
"Không, chỉ là- nằm yên!!! Chỉ là đôi khi bọn em muốn giải tỏa căng thẳng chút thôi"
"Bảo sao lúc nào anh cũng nghe thấy bên phòng em có mấy tiếng động lạ, anh còn tưởng em xem s*x cơ"
"Đâu, đều là tiếng của vị anh cả đáng yêu này hết đấy, anh ấy ngọt ngào nhỉ ~~"
Nói rồi một đường lút cán đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào nơi sâu nhất bên trong Shotaro. Anh bị tấn công bất ngờ thét lên một tiếng đầy đau đớn, thật may các thành viên đều đã ngủ say như chết chứ không nếu mà để các em thấy cảnh tượng này chắc Shotaro không sống nổi mất.
"Anh muốn chơi miệng của anh ấy không, điếm nhỏ này ồn ào quá"
"Thôi, để lần khác đi, giờ anh đang buồn ngủ, anh về phòng đây"
Eunseok đi ngang qua không quên cúi xuống hôn nhẹ lên má Shotaro coi như lời an ủi rồi mới bỏ về phòng.
Mặc cho tiếng động dưới bếp như muốn đánh thức cả lò dậy, đêm đó Eunseok vẫn ngủ rất ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Wonbinnie Là Tốpping Ư 》 『WONTARO』
FanfictionRiize đã tưởng Wonbin là bộttôm cho đến khi họ nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra khi cậu ở bên Shotaro