"Wonbin, bình tĩnh nào, Sungchan đang ngủ đấy-"
"Em không quan tâm, ngồi lên"
"Won-"
Shotaro chưa kịp ổn định tinh thần đã bị kéo vào lòng Wonbin. Nếu chỉ ngồi vào lòng thôi thì không có gì đáng nói cả nhưng mà đằng này Shotaro không chỉ đang ngồi trong lòng Wonbin mà anh còn đang ngồi lên... E hèm... Cái đó của cậu nữa...
"Hyung, nhún đi"
Shotaro hết nhìn Wonbin rồi lại đánh mắt sang Sungchan đang say ngủ bên cạnh, phía trên còn các thành viên khác đang thức nữa.
Wonbin cũng đã từng lôi kéo anh ra ngoài trời làm nhiều rồi nhưng mà thế này thì thực sự quá rủi ro. Mọi lần đều chỉ làm khi không có ai ở xung quanh, đằng này hầu như các thành viên đều đang tỉnh và hoàn toàn có thể nghe thấy rõ mồn một những gì đang xảy ra ở phái sau.
Wonbin như thế này là đang muốn anh sau này không nhìn thẳng vào mắt đồng đội được à.
"Khoan đã Wonbin, không được, mọi người còn đang tỉnh..."
Wonbin ghé lên thì thầm mùa xuân với Sohee một tiếng, sau đó tất cả thành viên đều đồng loạt đeo tai nghe lăn ra ngủ, ngay cả người đang đưa họ về ktx cũng được út cưng Chanyoung sắm cho ngay một bộ tai nghe không dây để tránh ồn ào.
"Mẹ nó chứ..."
"Giờ được rồi chứ, còn không mau nhún"
Shotaro vẫn có chút bất an không dám cử động
"Sungchan chỉ đang ngủ thôi, lỡ như em ấy nghe thấy thì sao"
"Vậy là anh không nhún chứ gì, được thôi, em chiều theo ý anh"
Wonbin nắm lấy eo Shotaro thúc mạnh lên khiến Shotaro ngả ra phía trước. Mặc dù lúc nãy giải lao Wonbin có liếm qua nơi đó một chút trong nvs rồi nhưng không có bôi trơn cũng chẳng có dạo đầu thực sự khiến Shotaro đau đến ứa nước mắt.
"W-Wonbin, đau anh"
"Ngoan, không khóc"
Wonbin áp tay lên má Shotaro kéo anh lại gàn, hé miệng ngậm lấy môi của ngăn tiếng thở dốc của anh lại. Bên dưới không ngừng thúc lên nghiến vào nơi sâu nhất bên trong. Shotaro nhịn không được, cả người mềm nhũn ngã ra sau ngồi vào lòng Wonbin.
Đầu óc Shotaro choáng váng, toàn thân kiệt quệ không còn chút sức lực nào chỉ có thể dựa vào lồng ngực của Wonbin thở hổn hển.
Wonbin đâm vừa sâu vừa mạnh, mỗi cú thúc lại chạm đến điểm nhạy cảm của Shotaro. Wonbin nhìn cơ thể ngon ngọt mọng nước trước mặt mình run lên từng đợt vì khoái cảm như vậy chỉ hận không thể đem hai túi tinh phía dưới cùng nhét vào. Mỗi lần đâm vào cậu đều dùng lực cực kỳ mạnh, như thể thực sự muốn đẩy hai túi tinh của mình vào bên trong anh. Mạnh bạo đến mức Shotaro chẳng thể bất ra một tiếng rên rỉ nào được nữa, chỉ có thể hé miệng thở dốc.
"Hyung, em sắp..."
"Đừng, không được bắn vào bên trong-"
Nhưng tất nhiên Wonbin nào có nghe lời Shotaro. Đưa đẩy thêm vài lần nữa, cuối cùng ấn vào nơi sâu nhất bắn ra, dịch trắng đậm đặc lấp đầu động nhỏ.
"Oops, em lỡ bắn vào rồi ~~"
"Anh đã bảo không được bắn vào trong rồi mà"
Shotaro bĩu môi trưng ra vẻ mặt ủy khuất của mình, Wonbin cười khanh khách hôn nhẹ lên khóe môi anh, bàn tay đặt trên bụng anh xoa nhẹ.
"Thôi thì đã lỡ rồi, vậy thì thế này đi, anh phải giữ hết chỗ này bên trong không được để rơi một giọt nào, nếu không thì tối nay 10 hiệp nha ~~"
Cái thằng nhóc này đúng là không có một chút liêm sỉ nào mà.
"Mấy đứa ơi, về đến nơi rồi, mấy đứa mau dậy đi nào"
Shotaro giật mình nhảy ra khỏi người Wonbin chỉnh trang lại quần áo cho tử tế vờ như không có gì xảy ra rồi lẽo đẽo theo sau các thành viên khác vào ktx. Wonbin thấy thế cũng chỉ biết cười thầm trong lòng vì độ đáng yêu của vị anh cả kia.
Shotaro hai chân đau nhức nhưng vẫn cố gắng đi về ktx, cũng may anh đi phía sau nên chẳng ai để ý anh cả.
"Hyung, sao anh đi chậm vậy"
Sungchan thấy Shotaro bị bỏ lại phía sau thì dừng bước chân.
"À, anh không sao đâu, nãy ngồi lâu nên tê chân ấy mà"
Shotaro cười gượng nhưng Sungchan lại chẳng lên tiếng hay phản ứng gì nên Shotaro có chút chột dạ. Đừng nói là ban nãy nhỏ nghe thấy hết rồi nha.
"Nếu có tê quá thì lát để em xoa bóp cho"
Ra là Sungchan quan tâm mình thôi, may quá cậu không biết chuyện vừa nãy không chắc sau này anh phải cúi gằm mặt nói chuyện với cậu mất.
"À mà Taro Hyung"
"Hửm?"
Shotaro trợn tròn hai mắt khi Sungchan cúi xuống áp môi cậu lên môi anh. Bàn tay lần mò xuống dưới bóp nhẹ cặp đào mềm của người kia. Cảm nhận được phía sau dần ướt một màng Sungchan nhếch mép cười, ép mở khoang miệng anh đẩy lưỡi mình vào trêu đùa đầu lưỡi ngại ngùng của anh.
"Lần sau anh mà có làm ấy thì nhớ nhỏ tiếng thôi, em nghe thấy hết đấy"
Mẹ nó chứ, nó biết, nó biết hết, mả cha nó chứ Park Wonbin !!!!!
Hức, ư, cả tên Jung Sungchan cũng đáng ghét không kém, tại mi mà lát nữa thế nào ta cũng bị Park Wonbin hành xác (〒﹏〒)
°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°
Thực ra toi còn một chap bonus AllTaro nữa mà thấy nó ấy quá nên cũng lăn tăn không biết nên đăng hay không =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Wonbinnie Là Tốpping Ư 》 『WONTARO』
FanficRiize đã tưởng Wonbin là bộttôm cho đến khi họ nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra khi cậu ở bên Shotaro