"Trong cuộc đấu tranh quyền lực
Ai có thể lựa chọn?"Lý Thiên Hinh trở về Nguyệt Thanh cung lúc đầu chiều.
Ánh nắng chiếu xuống qua tửng khẽ lá, chiếu xuống nơi thâm cung lạnh lẽo, đầy âm mưu tính toán.Gió thổi những chiếc lá rơi đầy xuống con đường.Các cung nhân đều đang bận rộn dọn hết lá rơi trên đường.
Hình ảnh phượng hoàng sinh động được khắc bên ngoài bức tường của Nghi Nguyên cung càng khiến người ta chú ý.
Nghi Phượng cung là một trong những cung điện lộng lẫy bậc nhất trong cung, Xung quanh bốn bức tường trồng đầy những chậu hoa mẫu đơn. Bức tượng chim hạc được dùng để trang trí trước tẩm điện.
Nó toát ra thần thái của người chủ vị, diễm lệ cao quý.Một cung nữ đã lớn tuổi bước vào trong.Một người phụ nữ đang ngồi bên khung cửa sổ nghe thấy tiếng động thì bỏ chiếc kéo đang cầm trên tay xuống.
"Bẩm hoàng hậu, bên ngoài có điện tiền chỉ huy sứ và Trần Thừa đại nhân yết kiến"
"Cho truyền"- bà quay người lại đáp.Một lúc sau, cánh cửa chính điện mở ra,Trần Thủ Độ và Trần Thừa bước vào. " Chúng thần khấu kiến hoàng hậu"
" Miễn lễ"
Hai người được ban tọa.
Cung nữ bắt đầu dâng trà và bánh lên.
Bà cầm tách trà trên tay, nhẹ giọng nói " Hôm nay hai người đến Nghi Nguyên cung tìm ta là có chuyện gì sao?"
Trần Thừa đáp " Bẩm, hôm nay chúng thần đến đây là có việc muốn bàn"
Bà khẽ nhếch khóe miệng
" Huynh à, lúc chỉ có người nhà chúng ta, không nhất thiết phải coi trọng lễ tiết"
Trần Thừa dừng lại , một lúc sau mới lên tiếng" Được rồi...Dung* à, muội chắc đã biết việc bệ hạ đã hạ chỉ sắc phong rồi chứ?"Trần Thị Dung không đưa mắt nhìn Trần Thừa , chỉ lẳng lặng nhìn đi chỗ khác ,điềm tĩnh nói" Ta là hoàng hậu của Đại Việt, vợ của bệ hạ, đương nhiên là ta đã biết".
"Vậy chúng ta cần phải tính đến bước tiếp theo"
Sắc mặt Trần Thị Dung lạnh đi khi nghe câu này của Trần Thủ Độ " Huynh lại muốn làm gì đây" .
Ánh mắt Trần Thủ Độ nhìn bà.
" Mười ngày sau, sẽ sắc lặp hoàng thái nữ, bọn ta định tới lúc đó sẽ cho Trần Cảnh nhập cung, nên tới bàn việc với muội...ta sẽ lấy lý do là tân đế còn ngỏ tuổi...không có người bầu bạn để đưa nó vào cung"Bà chợt thở dài. Từ khi bà sinh ra , luôn phải gánh trách nhiệm với nhà họ Trần. Gả cho Lý Huệ Tông cũng là sự sắp đặt. Phía sau bà luôn có Trần Thừa và Trần Thủ Độ điều khiển mọi việc. Chuyện gì cũng không được làm theo ý mình. Mấy mươi năm qua, bà cũng đã quen với cuộc sống hiện giờ.
Bà nói:
" Trần Cảnh theo vai vế là cháu trai ta , ta sẽ cố gắng chú ý đến nó"...Tại Nguyệt Thanh cung , Lý Thiên Hinh đang ngồi chơi với Bánh Bao , con mèo này rất quấn nàng . Bánh Bao vốn là mèo được nước khác tiến cống cho cha nàng là Lý Huệ Tông, vốn muốn tặng cho mẹ nàng nhưng mẹ nàng từ xưa giờ lại bị dị ứng lông động vật, Nghi Nguyên cung không cho phép động vật xuất hiện nên phụ hoàng đã tặng lại cho nàng.
Nàng rất thích chơi với Bánh Bao bên cửa sổ. Vì có thể nhìn thấy ánh nắng chiều ấm áp, khiến cho tâm trạng nàng vui vẻ hơn.
"Hoàng hậu giá đáo"-tiếng của cung nữ truyền vào trong điện.
Lý Thiên Hinh liền vội vàng đứng lên " Thiên Hinh khấu kiến mẫu hậu"
Trần Thị Dung bước vào trong điện. Ngồi ở chiếc ghế gỗ.
" Con lại đây nào"- bà vẫy tay nói với nàng.
Lý Thiên Hinh cũng lại gần bà
" Con cũng đã bắt đầu trưởng thành, cũng nên học nữ tắc rồi"
Nữ quan liền bưng lên một khay đầy sách đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
Nàng nhìn thôi cũng thấy đổ mồ hôi rồi. Đống sách này sao có thể học nổi chứ.
Trần Thị Dung nghiêm nghị đáp " Con thân là công chúa, sau này phải gánh vác tránh nhiệm với giang sơn Đại Việt, bắt đầu từ ngày mai, nữ quan trong cung sẽ tới dạy cho con nữ tắc và các quy tắc trong cung"
" Còn nữa, sau này xuất cung thì phải báo với ta một tiếng, ngoài kinh thành rất nguy hiểm...con cần phải cẩn thận"
Nàng miễng cưỡng đáp
" Dạ vâng ạ"
Bà nắm tay nàng, nói " Thiên Hinh, tỷ tỷ con đã xuất giá, nay chỉ còn lại mỗi con thôi, ta hy vọng sau này con cũng sẽ tìm được cho mình một phu quân tốt "Cuộc đời bà đã quá khổ rồi...bà không muốn con gái mình phải khổ theo.
Bà đứng lên, liền nhìn thấy bức tranh nàng vẽ để ở trên bàn
" Con học vẽ với Lý họa sư xem ra cũng đã có tiến bộ"
" Mẫu hậu quá khen ạ"
" Hôm nay phụ hoàng con lại phát bệnh, con tới Cung Thượng Lâm thăm người đi"Nói rồi bà rời đi.
Lý Thiên Hinh ngẩn người một lúc lâu
"Công chúa...người không sao chứ"
" Hôm nay phụ hoàng ta lại phát bệnh sao?, sao từ sáng đến giờ không ai nói cho ta biết vậy?"
Thảo đáp " Hoàng hậu nói sẽ tự nói cho người biết...cho nên"
" Ngươi có biết lý do không?"
"Nô tỳ nghe nói hôm nay bệ hạ thượng triều thì vẫn rất bình thường...nhưng tới lúc bãi triều thì đột nhiên phát bệnh, ngất ngay tại chỗ"
Nàng nghi ngờ hỏi " Có phải trên triều xảy ra chuyện gì không?"
"Chuyện triều chính, nô tỳ không tiện thăm dò quá nhiều..."
" Cùng ta tới Cung Thượng Lâm"-HẾT-
*Dung : Tên của Trần Thị Dung, hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông
BẠN ĐANG ĐỌC
Hinh Hoa [Truyện dã sử Việt]
Fiksi SejarahBức thư nàng gửi lại hắn chỉ vọn vẹn một câu " Miệng ta nói hận chàng , nhưng trái tim ta lại không cho phép, vì nó biết ta thích chàng..." Từ nay , hắn và nàng vốn không thể gặp lại...giống như miếng ngọc bội bị vỡ đó, mãi mãi chẳng thể gặp lại...n...