zwanzigstjuli:
cảm ơn seijioh 👋
5,321 likes
see all comments:hanamaki: tui sẽ nhớ em iu lắm
-> zwanzigstjuli: hong thích gia trưởng đâuuuu
-> hanamaki: anh hết gia trưởng rồi, giờ a iu ematsukawa: cảm ơn oikawa 👋
-> zwanzigstjuli: gì mà giả trân zị
-> matsukawa: cảm ơn thật màtofu: nhớ phet:)))
-> zwanzigstjuli: nhớ tớ hả
-> tofu: ?nhớ seijioh, tôi ở chung nhà với cậu mà
-> zwanzigstjuli: iwa-chan chả lãng mạn gì cảhinata: đại đế vương giỏi quá!! nhả vía cho emmm
-> zwanzigstjuli: !!nhả vía cho chibi vào được tokyo uni
-> hinata: hơi khó nhưng mà em cảm ơn!!
.
sms messages
mai con lên tokyo rồi
ba có về nhà tiễn con đi không?may học nganh gi?
con đỗ y
con đã báo rồi mà
đúng như ý muốn của ba rồirôi
thế thi đươc
mai tao vềba có về nhà hôm nay được không?
ăn cơm với con và mẹkhong
tao con phải ở nha với gia đinh tao
đến tiên là được rôi
còn đòi tao an cơm cungba xem
mười tám năm nay được mấy lần ba ở nhà ăn cơm với mẹ và con?gio mẹ mày có con là nguoi nhà của tao nua đau
ba ly hôn với mẹ
ba không coi mẹ là người nhà nữa
nhưng ba không nghĩ được cho con ạ?
con cũng là con ruột của ba mà
lẽ nào ba cũng coi con như người ngoài nốttao vẫn chu cap tiền cho may con muốn gi nua
gio lại vòi vinh gì ơ tao?bao nhiêu năm con sống thiếu tình cảm của gia đình
nhưng con chưa hề một lần vòi vĩnh ba hay mẹ thứ gì
con cũng chưa bao giờ chối bỏ ba
dù ba là người đã bỏ mẹ và con đi
dù ba có lạnh nhạt hay là mắng chửi con
con chớ hề phủ nhận hay ghét bỏ ba
mà con làm theo ý ba
con bỏ ước mơ của con để lao đầu vào học
để con đỗ y
con đỗ trường tốt
để sau này con có công ăn việc làm đầy đủ con báo hiếu ba mẹ
giờ con sắp xa quê xa nhà
con xin ba một lần về ăn cơm với con với mẹ thôi
ba cũng phải thế này ạ?đung có ma già môm
tao đã co công đe may ra rôi
giơ may lại nói nang the này voi ba mày aba có công sinh con
nhưng ba đã có công dưỡng con chưa hả ba?
tiền ba đưa mẹ còn không đủ để đóng tiền cho con đi học nữa
đã vậy
tháng ba đưa tháng ba không
con với mẹ phải cực nhọc lắm mới có cuộc sống đầy đủ được ba biết không?im mieng đi
đa thế
mai tao không đến tien mày nua
cũng đung coi tao là ba may nua
.
4 đứa lại hẹn nhau, lần này là ở nhà iwaizumi.
oikawa tu hết lon bia thứ ba, vật vờ đặt lon bia xuống một góc. tay với thêm một lon nữa từ trong túi ra, toan mở nắp, nhưng iwaizumi đã kịp thời giật lấy.
'đừng có uống nữa coi. có uống được bao nhiêu đâu. tí lại ngã lăn quay ra bây giờ' iwaizumi giở giọng trách móc.
'làm sao đấy? có gì thì nói với bọn này đi. mặt cậu cứ lầm lầm lì lì như vậy cả tối nay rồi' hanamaki đập một cái bốp vào lưng em 'cũng chả thèm động đũa ăn miếng nào. không sợ đau dạ dày à?'
'bố cậu lại làm gì à?' matsukawa nói, nhẹ tênh, nhưng thành công làm khóe lệ oikawa dâng trào.
oikawa đã cố nuốt ngược nước mắt vào trong cả ngày nay, từ sau khi kết thúc cuộc cãi vã với ba mình.
ba mẹ oikawa ly hôn vào năm em sáu tuổi. ba em ngay sau đó vài năm đã kết hôn với một người phụ nữ giàu có và sinh được hai đứa con trai. trong khi đó, oikawa và mẹ bắt đầu những chuỗi ngày cực khổ, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
kể từ sau lần đổ vỡ đó, mẹ oikawa không còn là người phụ nữ dịu dàng mà em từng biết. bà luôn phát tiết mỗi lần nhìn thấy em, nói rằng em giống hệt bố, giống hệt người đàn ông đã làm bà khổ sở, làm bà tổn thương. bà không còn nâng niu, không còn nói những lời yêu thương với oikawa nữa, mà ngược lại, bà bắt đầu dùng bạo lực để trút giận lên oikawa. bà, thay vì dùng cách bình tĩnh để dạy dỗ em nên người, bà chọn cách đánh đập, chọn cách chửi rủa em, ép buộc em phải trở thành người mà bà muốn.
giống hệt như cách người chồng cũ từng làm với bà.
từ đó trở đi, oikawa không còn là cậu nhóc hoạt bát như em đã từng. oikawa thu mình lại, và chỉ chơi cùng iwaizumi. nhà của iwaizumi chính là nơi để em nương tựa, để em tìm được cảm giác an toàn cho bản thân mình, và chỉ có iwaizumi là người khiến em thoải mái mà buông xuôi mọi lo toan của mình.
và cho đến tận bây giờ, khi oikawa đã chịu mở lòng mình hơn, khi oikawa đã làm quen được với nhiều người, nhiều bạn bè hơn, em vẫn chỉ dám chia sẻ hết tất thảy mọi thứ buồn vui với một mình iwaizumi.
'này, khóc đấy hả?' iwaizumi hoảng hốt khi cảm nhận được giọt nước mắt của người kia rơi xuống mu bàn tay mình.
hanamaki và matsukawa cũng giật mình, quay sang nhìn người bạn mình đang bắt đầu khóc to. cổ họng oikawa như bị bóp chặt, không nói được một lời nào, chỉ phát ra những tiếng nấc ngày một lớn hơn, oikawa để cả thân người mình dựa vào vai iwaizumi, kéo cổ anh lại ôm chặt.
iwaizumi có chút bất ngờ, nhưng vẫn để oikawa dựa vào. bàn tay anh chuyển ra đằng sau, vuốt nhẹ sống lưng của oikawa, miệng không ngừng trấn an cậu bạn của mình.
hơn ai hết, anh biết oikawa đang tổn thương, và anh sẵn sàng để oikawa dựa dẫm vào mình.
.
250223
BẠN ĐANG ĐỌC
hq. last words of a shooting star
Fanfictionoikawa tooru dành hết những năm tháng thanh xuân của mình cho ba thứ: một là bóng chuyền hai là mẹ ba là iwaizumi hajime thế nhưng, cuộc đời không cho oikawa được nhận lại kết quả xứng đáng với những gì cậu mong đợi. đầu tiên, oikawa mất cơ hội ở...