1

952 46 0
                                    

Xung quanh tôi luôn rất ồn ào.. lúc nào cũng có tiếng người nói chuyện, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng động cơ đồng hồ, tiếng máy quay chuyển động, tiếng máy ảnh tanh tách liên hồi..

Có rất nhìn nguồn ánh sáng bao lấy tôi. Ánh sáng của đèn led, của máy ảnh, của tấm hắt sáng, của đèn pha vàng, của đèn neon xanh, đỏ..

Âm thanh trường quay và ánh sáng nhân tạo là tất cả cuộc sống của tôi, là cuộc sống của một diễn viên hạng A.. là cuộc đời của một người nghệ sĩ đứng sau cánh màn nhung. Nó tạo nên cuộc đời tôi cũng tạo nên những nỗi thống khổ trong tôi.

Tôi luôn luôn đẹp. Phải! Tôi luôn phải đẹp trước mắt người đời. Mỗi sáng thức dậy tôi chỉ có thể nghĩ đến sắc mặt của bản thân mình. Nó sẽ hiện ra thế nào trong chiếc gương treo tường kia? Hồng hào hay xám ngoét? Tươi vui hay u buồn? Tôi phải nghĩ đến màu son tôi sẽ tô lên môi là hồng hay đỏ? Nghĩ đến kiểu tóc xoăn hay thẳng? Kiểu nào phù hợp với chiếc váy hoa tôi sẽ mặc? Đôi giày nào sẽ thích hợp với sự kiện tôi phải tham dự tối nay? Và thế là cả ngày của tôi đều vùi đầu vào thân thể của chính mình.

Tôi được tổ nghiệp ưu ái cho đứng trong vùng ánh sáng bao người mơ ước. Có những em nhỏ đang học trong trường nghệ thuật, mỗi khi gặp tôi đều nói với tôi những điều tương tự nhau, những câu chữ tương tự nhau. Ngưỡng mộ, ao ước, hi vọng, thần tượng.. tất cả các bạn ấy đều ước ao sẽ có một ngày được đứng trong vùng ánh sáng chói lòa như tôi. Được nhiều người yêu thích và thần tượng như tôi. Nhưng các bạn ấy không hiểu, tôi hiện tại lại ước mơ ngược lại, tôi chỉ muốn được quay trở về ngày tôi còn trẻ, ngày tôi vẫn còn là một cô sinh viên của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh không tiếng tăm, không có người ngưỡng vọng, không một ai săn đón. Tôi sẽ dùng hết khoảng thời gian ngắn ngủi đó để yêu em. Để thương em, để nói cho em biết tôi chú ý đến em nhiều hơn cả gương mặt của mình mỗi sáng. Tôi sẽ tự tin để nói với em rằng tôi là lesbian và tôi sẽ theo đuổi em mà không sợ ánh mắt dị nghị của người đời. Không sợ khán giả của mình sẽ thất vọng. Không sợ em sẽ chê tôi già, tôi sẽ chẳng có gì để sợ nếu ngày đó tôi được gặp và yêu em.

Tôi nhớ những lần em đến sân khấu nơi tôi làm việc. Em thường mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần jean đơn giản bó sát người, em luôn cười tươi khi nhìn thấy tôi và trao cho tôi một bó hoa hồng được kết cẩn thận, em nói:

"Em tặng cô nè. Vai diễn này của cô làm em xúc động quá. Em khóc nãy giờ."

Tôi sẽ mỉm cười hiền dịu, sau đó vuốt nhẹ mái tóc dài đen bóng của em và nói:

"Tuần sau có vở mới. Trang đến xem nhé, cô cho vé. Đừng mua hoa nữa, cô thiếu gì hoa."

Tôi hay nói vậy nhưng hoa của em tặng, tôi đều xem chúng như trân bảo mà đem về phơi khô để lại. Tôi trưng trong nhà từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi cả phòng bếp.. nơi nào tôi cũng để một vật kỉ niệm của em tặng. Tôi luôn ngắm nhìn chúng mỗi khi nhớ tới em.

Tuy tôi không muốn em tốn kém nhưng tôi vẫn ao ước được nhận những bông hoa hồng em tặng, được nhận những món quà nhỏ em cho. Tôi dùng nó để vẽ tình yêu của tôi và em trong tâm tưởng của mình. Nếu em biết được tôi yêu em nhiều đến vậy? Em có còn muốn bỏ lại tôi nữa không? Giá như em biết nhỉ.

Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ