"Trang không muốn cô và Thu hiềm khích với nhau. Trang không muốn một ai bị tổn thương cả. Trang xin cô đó, dừng lại được không?"
Tôi nhìn em, cười buồn:
"Trang gầy quá. Mắt thâm quầng cả rồi. Thu không chăm sóc cho Trang sao?"
Em lắc đầu. Em nhìn tôi, thắng thắn đặt vấn đề:
"Trang làm trợ lý cho cô ấy. Chứ không phải người yêu. Trang hi vọng Diệp Anh hiểu, đừng làm khó Thu nữa."
Tôi nhả một ngụm khói trắng. Từ ngày em rời đi tôi đã hút thuốc lá trở lại. Em nhìn thấy tôi nhả khói thì nhăn mặt. Em không thích những người hút thuốc lá. Nếu là trước đây, em sẽ phàn nàn ngay và tự tiện lấy đi điếu thuốc lá đang cháy dở trên tay tôi.
Nhưng bây giờ tôi hút hay không hút nó còn quan trọng gì với em đâu. Em vẫn cứ im lìm chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi tha hay không tha cho Thu? Tôi ư?
"Chẳng lẽ ghét một người tôi cũng không được phép hay sao? Lý do là vì cô ta cướp đi người tôi yêu thương nhất không chính đáng hay sao?"
Đôi mắt màu hổ phách của em long lanh nhìn tôi. Bất ngờ, em chồm người qua bàn hôn vào môi tôi. Khoảnh khắc môi em chạm vào môi tôi làm cho tôi vô cùng lúng túng, vậy mà sau đó em lại nhìn tôi trân trân như chẳng có chuyện gì. Ban đầu, tôi không hiểu suy nghĩ của em. Nói đúng hơn, tôi không theo kịp nó. Nhưng tôi dần nhận ra nụ hôn em dành cho tôi mang ý nghĩa gì. Nó không phải là yêu, nó là một lời thách thức.
Điếu thuốc lá trên tay tôi rơi xuống đất cùng với hàng nước mắt trực trào ra khóe mi. Tôi thấy bản thân tôi thật thảm hại trước em.
"Trang...em,...thật tàn nhẫn. Cô thua em rồi! Cô sẽ không dám động đến Thu của em nữa đâu. Được rồi chứ?"
Tôi thật sự đã khóc và sau đó thì tôi rời đi. Buổi chiều hôm ấy, Sài Gòn không mưa nhưng nhìn đâu tôi cũng thấy bão tố đang bủa vây lấy mình. Bóng tối đang nuốt chửng lấy tôi như nuốt chửng một con cá giữa đại dương sâu thăm thẳm. Tôi trở về căn chung cư của mình, khóa chặt cửa lại và nằm khóc sướt mướt. Tôi khóc đến nửa đêm thì ngủ thϊếp đi.
Đêm hôm đó, em tới. Tôi nhớ ra, em vẫn còn giữ chiếc chìa khóa chung cư tôi đưa cho em hồi đầu năm ngoái. Em đi đến bên cạnh tôi nằm xuống và một lần nữa cưỡng hôn tôi. Trong bóng tối, tôi ngửi được mùi hương quen thuộc của em, sờ được vào mái tóc dài thẳng tắp, nghe được giọng nói thì thầm của em. Tôi liền để mặc cho em hôn, để cho em xem tôi như chiếc gối ôm mà tùy ý lật qua, lật lại. Khi những ngón tay thon dài của em chạm vào nơi sâu nhất trong thân thể tôi. Khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn biết tôi sẽ không thể nào sống là chính tôi được nữa. Tôi đã chết trong tình yêu cấm kị này mất rồi.
Sáng hôm đó, tôi với em lại một lần nữa ngồi đối diện nhau. Chúng tôi ăn sáng trong im lặng. Em không lên tiếng về chuyện vừa xảy ra, tôi cũng không. Bởi, tôi sợ câu trả lời từ em. Nó có thể bẫy tôi lêи đỉиɦ cao của cảm xúc nhưng cũng có thể nhấn chìm tôi xuống tận vực sâu thăm thẳm. Nếu em nói rằng em say, hoặc nói rằng nó là sự bối rối của tâm hồn khiến em hành động sai trái với tôi. Tôi sẽ nhai lưỡi của mình mất.