2. Nụ hôn trên tháp thiên văn

194 21 13
                                    

Đây là cảnh báo thứ ba, cũng là cuối cùng. Truyện này có tag TRƯỞNG THÀNH. Với cả cảnh bum ba là bum cũng chán nha, lần đầu tui đá sang thế giới người lớn, mà cho dù có không phải lần đầu thì năng lực của tui cũng chỉ đến thế thôi. Hai ẻm dính lấy nhau từ đầu đến cuối thôi ngán lắm á. Tui đọc tui còn thấy mình điên nữa nên là mấy bồ nghe lời tui đi nha. Còn trong sáng thì quay ra đi, giữ tâm trong sạch nha bồ.
---

Ron phải làm sao đây? Mới sáng ngày ra nó nhận được thư từ con cú to nhất trường. Con cú hoành tráng đó có hoá thành tro Ron cũng nhận ra nó là của thằng khốn Malfoy huênh hoang. Nó thậm chí còn sợ hãi liệu có phải Malfoy đã ghét nó đến mức ếm bùa chết chóc vào lá thư này hay chăng. Thật may đây chỉ là một lá thư bình thường.

Một lá thư bình thường hình thức nhưng khác thường nội dung. Ron rên rỉ quăng mảnh giấy da đắt tiền đi, rúc lại vào trong chăn, này là do nó vẫn đang mơ hoặc thức dậy sai cách mà thôi.

Nét chữ trên tờ giấy bay bướm, đều tăm tắp, mực rất thơm lại thoang thoảng mùi táo. Ron đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn. Mặt nóng bừng bừng với nội dung ướt át của bức thư. Ron Weasley không biết phải xử lý thế nào hết!

Một là thằng chồn sương thua cá cược, hai là nó nghĩ ra trò đùa mới, ba là nó uống nhầm tình dược. Ron tự gạch bỏ ý nghĩ cuối cùng, chắc chắn là một trò đùa.

Ron Weasley là một Gryffindor, không bao giờ sợ hãi trước một Slytherin. Huống hồ nó còn là Beta, chẳng bị pheromone ảnh hưởng, Draco Malfoy dù có là Alpha thì có thể làm gì nó được chứ?

Với ý nghĩ và lòng can đảm như thế, tối hôm ấy, huynh trưởng Gryffindor đã không hề hé lộ bức thư với bất cứ ai, một mình đi đến tháp thiên văn. Thì có vẻ như huynh trưởng Slytherin đã bỏ ăn tối và nếu nó đứng đợi đúng như trong lá thư thì Ron thấy mình hơi có lỗi.

Quả thật Draco Malfoy đang đứng đợi ở đó, ánh trăng chiếu lên mái tóc bạch kim rồi bộ lễ phục trắng tinh như phát sáng khiến vẻ đẹp của con chồn sương đấy thêm lộng lẫy hơn. Ron chợt nhận ra không biết từ khi nào thằng ranh Slytherin đã trở thành một Alpha ngon nghẻ như thế. Nó cũng không muốn mình thua thiệt, Ron nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhảy ra đột ngột. Nó không tin thằng quỷ Malfoy này đi một mình. Ron hắng giọng:

"Tao tới rồi đây."

Draco Malfoy quay đầu lại, Ron giật mình, có phải hôm nay thằng quỷ tóc vàng đã ăn diện và chải chuốt hơn bình thường đúng không? Nó mặc lễ phục để làm gì cơ chứ? Nghĩ đến những gì ghi trong lá thư sến sẩm kia, Ron thấy tim nó bắt đầu đập nhanh hơn.

"Em đến rồi!"

Draco bước lại, Ron bước lùi, Alpha nhíu mày tóm lấy tay nó kéo vào lòng. Má ơi, Draco Malfoy cao hơn nó ư? Từ lúc nào thế?

"Anh đã rất lo rằng em sẽ không đến."

Ron cứng đờ người, điều này lại là lợi thế cho ai kia. Draco Malfoy cứ tự nhiên như thế vừa hôn hít lên cổ vừa cởi áo chùng của tóc đỏ rồi đến khi áo len cũng bị lột mất, thân trên chỉ còn mỗi lớp áo thun mỏng manh khiến cơn gió lạnh có cơ hội luồn vào da thịt, huynh trưởng Gryffindor mới tỉnh hồn, nó đẩy người ra, hét toáng lên:

[Draco x Ron] Người tình của hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ