4. Chuyện cấm trong rừng Cấm

178 17 6
                                    

"Chúng ta tới nơi rồi." Hagrid dừng lại ở một khoảng trống gần hồ Đen, gã khổng lồ chỉ vào mảnh đất với những cọng cỏ xanh lam sáng lốm đốm. "Đây là Hành Ma Quái, mấy nhóc sẽ học về nó trong tiết Độc dược tuần sau. Loại này chỉ có thể phát triển tốt ở khu vực gần hồ Đen, thế nên hiếm lắm đấy."

Cả Ron và Draco đều nhìn như bị thôi miên vào những vân xanh trên mấy cái lá mảnh khảnh. Hagrid ngồi xuống, tóm sát gốc cây, nhổ lên. Bên dưới là một củ tròn nho nhỏ đang nhắm tịt hai mắt.

"Chúng ta chỉ có thể ngắt đầu lá khi chúng đang ngủ thế này thôi." Gã khổng lồ dí sát cây đèn lại gần chỉ vào phần thân cọng hành: "Đây nhé, thấy cái vân hình lượn sóng này không? Chúng ta sẽ cắt từ phần này." Gã khổng lồ cầm kéo xạch một tiếng, cọng hành bị tách ra khỏi gốc mờ dần vân, các đốm sáng tan ra biến phần lá thành một màu xanh lam dịu mắt.

"Cỏ Lam?" Draco ngay lập tức nhận ra nguyên liệu quen thuộc, cũng như phát hiện ra tuần sau họ sẽ được dạy loại thuốc nào trong tiết Độc dược, nó khẽ cười liếc sang tóc đỏ vẫn đang ngơ ngác.

Hagrid gật đầu gí củ hành đã trụi lá lên mặt đất, rễ cây vươn ra, trườn vào đám bùn đất rồi hút củ hành xuống, im lặng như chưa từng bị nhổ lên.

"Nếu cắt xuống dưới nữa chúng sẽ bị tổn thương đấy!"

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

"Nếu bị đau chúng sẽ thức giấc và bỏ chạy tán loạn, rất khó bắt lại. Được rồi." Gã khổng lồ thả cọng hành vừa cắt vào cái bình thủy tinh, đứng dậy, mò trong túi áo hai cái kéo bấm con con đưa cho hai đứa nhóc. "Chúng ta nên bắt đầu luôn thôi. Gom đầy cái bình này là được."

Cả hai đứa trẻ nhìn cái bình rồi nhìn cái vườn hành, chúng chớp mắt, nhận lấy cái kéo rồi ngồi xuống từng luống hành.

Chưa được mươi phút, từ căn lều phát ra âm thanh quỷ dị gì đó khiến cả Draco lẫn Ron đều giật mình. Lão Hagrid đứng bật dậy:

"Thôi chết, đến giờ ăn của Buckbeak rồi! Nó sẽ đánh động cả trường mất! Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé, ta sẽ quay lại sau." Lão vội vã bỏ đi, không cần ánh sáng vẫn một mạch theo đường mòn ra khỏi rừng.

Draco và Ron quay đầu nhìn nhau, cả hai không nói gì lại cặm cụi cắt đầu hành. Một lát sau đó, Draco không nhịn được, ai oán nhìn người yêu:

"Vì em mà mọi người đều mắng anh xấu tính."

"Mày xấu tính thật mà!" Ron bấm mạnh đầu hành.

"Anh làm gì em nào?" Draco vẫn rất tự tin: "Mình là người yêu, anh không được phép ôm hôn em à?"

Ron đỏ mặt, không cãi lại được, nó xấu hổ, rất không muốn nhớ lại những gì đã diễn ra hôm đó:

"Mày bỏ chạy."

Draco im lặng, không khí trở nên khó xử, cả hai chăm chỉ tỉa hành, không ai nói ai câu nào.

Nhưng đến tận khi mớ cỏ đầy ngập cái bình, Hagrid vẫn chưa quay lại.

"Chắc lão ta quên rồi." Draco nhìn một vòng, ngồi xuống cái rễ to của một cái cây lớn. "Chúng ta tự về thôi."

[Draco x Ron] Người tình của hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ