10. Chuyến tàu đến Hogwarts

114 14 2
                                    

Ron Weasley chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mình ngồi trong lòng ai đó không phải người thân và khóc lóc. Mùa hè năm 17 tuổi, nó đã sụt sịt khóc trong lúc được người yêu ôm vào lòng.

Draco ngồi trên giường, quấn người yêu bằng lớp vải bông tắm mềm mại. Nó ôm Ron, nâng niu như thể đó là báu vật của cả gia tộc. Người yêu đang khóc, Draco không thể làm vì ngoài việc hôn hít an ủi, mỗi cái hôn đều rải thêm một lời thì thầm:

"Anh xin lỗi, anh làm em đau."

Ron không đau, Ron thất vọng. Nó vùi mặt vào cổ người yêu mà nức nở.

"Hôm nay em không khoẻ, chúng ta có thể... thử vào lần khác." Draco xoa đầu người yêu rồi kéo đối phương lại thật gần. Tự hỏi có phải hôm nay nó đã bắt nạt em yêu quá giới hạn rồi chăng? Ron không khoẻ, Ron chưa sẵn sàng, là một bạn trai hoàn hảo, đáng lẽ nó phải nhận ra điều đó.

"Anh xin lỗi, em là Beta, chúng ta không nên vội vàng như vậy."

"Anh ơi." Ron cởi bỏ cái áo choàng tắm, ôm lấy cổ người yêu, nghẹn ngào nói: "Anh hôn em đi."

"Em mệt rồi, chúng ta ngủ đi nhé?" Draco đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Người yêu đang có những hành động lạ khác hẳn với mọi ngày. Draco không biết mình có nên hỏi hay không?

Ron Weasley luôn là một kẻ ngốc, chẳng thể che giấu được điều gì, phẫn nộ, thích thú, buồn bã, lo âu,.... Tất cả những cảm xúc ấy đều được viết thẳng trên gương mặt lấm chấm tàn nhang vô vàn biểu cảm luôn thay đổi xoành xoạch theo từng giây ấy. Draco chưa bao giờ cho rằng nó sẽ không đọc hiểu được suy nghĩ của sư tử đỏ này.

"Anh hôn em đi."

Đó là lý do vì sao Draco không thể hiểu tại sao em yêu của mình lại khóc chỉ bởi vì chuyện nhỏ nhặt này. À thì đương nhiên đây không phải chuyện nhỏ. Tình yêu không thể thiếu tình dục nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều. Hai cơ thể hoà hợp còn cần rất nhiều yếu tố khác, không gian, thời điểm, sức khỏe, bầu không khí,... đây không phải hành động chỉ cần cảm xúc là có thể cuốn theo được. Đúng không? Và Draco không hiểu, lý ra người nên thất vọng ở đây phải là nó mới đúng chứ? Chẳng cần đến thằng bé dưới thân, thiếu gia Malfoy vẫn có ngàn lẻ một cách khiến người yêu thoả mãn cơ mà. Vậy thì tại sao Ron Weasley lại có biểu cảm thất vọng đến thế?

Draco biết đây là lỗi của bản thân nó, cơ thể người yêu không khoẻ, tinh thần người yêu không tỉnh táo. Nó không tốt. Nó làm em yêu đau. Em yêu là Beta mà nó lại còn là Alpha thuần huyết. Sao nó lại vội vàng như thế? Cả hai mới bắt đầu yêu đương được hơn nửa năm, lý ra nó phải kiên nhẫn hơn nữa.

"Hôn em đi mà."

Draco cúi xuống hôn nhẹ lên môi người yêu đang hoảng loạn của mình. Không như mọi lần, đáng lẽ em yêu phải bình tĩnh hơn, Ron Weasley chìm trong thổn thức, dằn vặt vì những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ. Draco phải làm sao mới dỗ dành được em yêu đây.

"Anh ơi." Ron bật khóc, ưỡn bộ ngực đã bị giày vò sưng tấy lên trước đó: "Lần này anh phạt em đi. Lần sau em sẽ làm được."

"Bé yêu ơi." Draco mặc áo choàng tắm lại cho người yêu. "Không phải lỗi của em mà."

"Anh ơi." Ron nức nở, vùi mặt vào lòng người yêu: "Em sẽ cố gắng mà, anh đừng tìm Omega nha anh."

[Draco x Ron] Người tình của hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ