Những nẻo đường của London hôm nay ngập tràn trong tuyết trắng và cái lạnh rét buốt đến thấu xương của mùa đông. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, tiếng bản tin thời sự hôm nay phát ra từ ti vi ồn ào đến mức làm Yoon Jong Woo đang ngủ gục trên bàn cũng phải lờ mờ bừng tỉnh. Cậu cáu kỉnh dụi mắt, miệng thầm rủa xả cái bản tin chết tiệt dám đánh thức một giấc ngủ ngon hiếm hoi suốt cả một tuần nay mà may mắn lắm cậu mới có được. Nhưng có lẽ trời không toại lòng người lắm vì chưa cáu gắt được bao lâu thì đống giấy tờ nằm vươn vãi trên bàn lại làm cậu suy sụp hơn bao giờ hết, chúng đưa cậu trở về thực tại với đống công việc nhàm chán mà bản thân phải giải quyết cho xong trước mười hai giờ đêm nay.Yoon Jong Woo lầm bầm than vãn lại cảm thấy đầu mình dường như sắp nổ tung, nhưng thế nào đi nữa thì vẫn phải cầm bút hoàn thành cho xong nốt công việc. Đống giấy lộn toàn những dòng chữ khô khan làm cậu phát điên lên mất. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, hơi lạnh phả vào trong từng đợt khí làm mờ đi tấm kính cửa sổ trước mặt. Jong Woo thoáng chốc lơ đễnh nhìn ra khoảng không mờ mịt cách một tấm kính dày, tầm mắt lại vô tình va phải khung ảnh gỗ được đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh chậu hoa linh lan đã héo rũ do cái lạnh điêu tàn đang dần ùa về. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không để ý đến nó, có lẽ là năm năm sau chuyến công tác rất dài ở Pháp. Một thời gian dài quên bén đi, bây giờ nhìn lại lại khiến trong lòng Jong Woo dâng lên một loại xúc cảm quá đỗi lạ kì.
Đó là một tấm ảnh cũ sờn và ố màu được lồng ghép trong chiếc khung gỗ nâu. Đã lâu lắm rồi cậu không để ý đến nó do quá bận bịu công việc, mặt kính cũng đã phủ lên một lớp bụi dày, che lấp đi bóng dáng con tàu đi xuyên Siberia Nga những năm 1965.
Trên những nẻo đường tuyết trắng, cạnh những rặng thông u buồn, chuyến tàu cô độc xé gió lướt đi, đi về phía mặt trời vĩnh viễn không bao giờ mọc.
Cậu tỉ mẩn mân mê khung tranh, tựa hồ như nhớ về câu chuyện đã xảy ra rất lâu vào những năm tháng trước đây. Cảm giác đầu mũi ửng đỏ vì lạnh, tầm mắt mờ đi vì mây sương, đôi bàn chân tê cứng đến mức không thể đi tiếp. Chỉ có những giấc mộng quá đỗi vô thực là vẫn còn hiện rõ trong tâm trí.
Ajinoki 1965, eid i litnu uoy evol i
0O0
Yoon Jong Woo còn nhớ, đó là vào những ngày đầu năm 1966. Cậu mang theo mình hành lí xách tay xuất phát từ London đến sân bay Domodedovo tại Moscow. Chuyến bay kéo dài dằng dẵng mấy giờ đồng hồ nhưng cậu lại chẳng thể nghỉ ngơi nổi vì thông báo khẩn bản thân nhận được. Vừa đáp xuống Moscow, cậu đã vội vã chạy đến bệnh viện Im. N.I. Pirogov trong tình trạng hết sức căng thẳng.
Vào xuân, nhưng khí trời vẫn còn lạnh lẽo. Cửa sổ mở toang lộ ra cả bầu trời xám ngoét. Moscow chào đón cậu bằng một cơn mưa phùn không dứt và cái tiết trời hết sức ẩm ương này. Vài hạt mưa đậu lại bên khe cửa, rơi vào mu bàn tay tạo lên chút cảm giác lành lạnh. Người trên giường bệnh vẫn đang say giấc, mặc kệ mùa đông ghé thăm, tựa hồ như đang chìm vào một giấc ngủ thật ngon mà không có bất kì một đắn đo gì. Nhưng nếu không có một vài vết thương trên mặt và đôi bàn tay quấn băng trắng thì có lẽ người ta sẽ nghĩ cậu trai này đang chìm vào giấc mộng của riêng mình một cách yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Codename Anastasia fanfiction| Dưới tán rừng bạch dương
Fanfiction" Anh đang mong đợi gì Mong đợi dưới cánh rừng bạch dương phủ tuyết năm ấy, sẽ có một người lao đến ôm anh vào lòng..." Pairing: Zegna & Taekjoo Bookcover by Jadeitte Written by wattpad @ Shuume LƯU Ý: Truyện chỉ là hư cấu. Dựa trên tác phẩm gốc của...