Chương 4: Hương xì gà

97 10 0
                                    


Giữa bầu không khí ngột ngạt dường như còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi, chút mùi máu thoang thoảng và đôi khi là mùi cồn. Có thể là thuốc sát trùng hoặc có thể là từ một lọ cồn khô nào đó, nhưng chung quy lại hỗn hợp của những thứ mùi này thật thật kinh tởm và chẳng dễ chịu chút nào. Kwon Taekjoo cau mày khó chịu, anh lờ mờ bừng tĩnh giữa bầu không khí quá mức ẩm ương và cổ tay thì đau nhói do dây thừng siết chặt.

" Này, mày có nghĩ chúng ta bắt lầm người không? Tao thấy thằng nhãi này lạ lắm..."

" Im mồm, tao không thể nào sai được. Chính là một thằng nhóc Châu Á có nước da bánh mật mà tao với mày theo dõi từ hôm qua đến hôm nay. Nếu còn hỏi thêm câu nào nữa thì tao sẽ nhét cái giẻ lau này vào mồm mày đó."

Giọng của hai gã đàn ông ồm ồm cãi nhau khiến ai nghe thấy cũng phải đau đầu. Đó là giọng quát nạt, khá trầm và hung dữ giống mấy tên xã hội đen. Nhưng không hiểu sao khi lọt vào tai Kwon Taekjoo thì nó nghe thật ngu si hết biết. Anh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, đây giống như một căn nhà bỏ hoang với những bức tường hoen ố, trần nhà bám đầy mạng nhện loang lổ vết mưa dột và sàn nhà thì ngổn ngang những mảnh thuỷ tinh vỡ sắc nhọn. Tóm gọn lại thì nơi này chỉ có thể dùng hai chữ " tồi tàn".

Nhưng anh không quan tâm nó tồi tàn bao nhiêu hay hỗn độn đến mức nào, thứ anh thật sự quan tâm bây giờ chỉ là nguyên do tại sao mình lại bị bắt tới đây. Trên hết, ý đồ của hai gã đàn ông trước mắt thật sự là gì? Hai tên trước mắt, một người có vóc dáng khá cao, trên người khoác  chiếc áo nâu mỏng tanh và đôi găng tay đen cũ kĩ, gã có bộ râu quai nón khá xồm xoàm và mái tóc đen bết bát với chiều dài ngang cổ. Tên thứ hai thì có hơi béo và lùn hơn một chút, khuôn mặt gã bặm trợn, có chút ửng đỏ vì lạnh. Nhưng thứ làm anh đặc biệt chú ý ở tên này là vết sẹo lồi trải dài từ phần bên này sang phía bên kia mặt, lộ ra một đường đỏ ửng, nhăn nhúm ngay tại sống mũi gã.

Trận cãi nhau giữa hai gã to xác cuối cùng cũng kết thúc khi một cơn gió lạnh bất chợt thoảng qua làm cả hai đều phải rùng mình, Kwon Taekjoo cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thời tiết Liên Xô chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy dễ chịu được cả.

" Đéo mẹ, lạnh quá. Tao nghĩ mình cần một cái lò sưởi ngay tại đây" Gã đàn ông cao hơn cáu gắt nói, còn không quên xoa xoa hai tay vào nhau để làm giảm bớt cảm giác tê cóng toàn bộ hai lòng bàn tay.

" Mày đừng mơ mộng nữa, chỗ này không có lò sưởi cho mày đâu. Chết tiệt, tao không thể nào ưa nổi cái thứ khí hậu quỷ quái này. Tao muốn trở về nhà thay vì ở đây."

Kwon Taekjoo cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, giọng nói ồn ào của hai tên cao to đần thối trước mắt lọt vào tai tựa như một chiếc radio bị rè không rõ lời lẽ. Có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên hiện tại đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khô đến mức cảm thấy ran rát, những khớp xương trong cơ thể dường như căng cứng do ngồi một tư thế cố định quá lâu. Anh toan nhúc nhích để cố gắng làm dịu đi cảm giác khó chịu trong cơ thể, nhưng cuối cùng lại khiến hai gã trước mắt ngừng cãi nhau mà ngoảnh mặt nhìn về phía này.

" Á à, thằng ranh này tỉnh rồi à?"

" Bọn mày là ai? Còn đây là đâu?" Kwon Taekjoo cố gắng hít một hơi thật sâu rồi hỏi đám người trước mắt. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại một cái cười khẩy từ gã đàn ông cao lớn trước mắt.

Codename Anastasia fanfiction| Dưới tán rừng bạch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ