Chương 16: Anh đang dối, Jeon à.

725 33 0
                                    

"Em thấy thế nào?" Wonwoo thì thầm, Mingyu thì vẫn đang ôm lấy cậu và giấu mặt mình đi, miệng đặt trên cổ Wonwoo một cách lười biếng trong khi tay thì trượt xuống dưới áo Wonwoo để vuốt ve làn da đẫm mồ hôi trên lưng cậu.

"Thật hoàn hảo." Mingyu thì thầm. "Còn anh?"

"Tuyệt vời."

"Em mừng là vậy." Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Mingyu trên da mình và trái tim cậu khẽ xao xuyến. "Em sẽ thấy khỏe hơn sau khi tắm."

Wonwoo mỉm cười với người bạn cùng phòng của mình và nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra. "Vậy em đi tắm đi."

"Em chỉ ước có ai gội đầu cho mình. Em thực sự rất mệt."

"Em muốn anh tắm cùng sao, Kim?"

"Tùy anh thôi.. anh sẽ đồng ý chứ, Jeon?"

Wonwoo cảm thấy vô cùng thích thú, cậu không thể ngừng mỉm cười. "Chỉ vì đó là em thôi đấy."

Mingyu đỏ mặt một cách đáng yêu và có chút sững sờ khi Wonwoo bất ngờ chồm tới và hôn mình. "Em sẽ điên lên vì anh mất, Jeon à."

Và sau đó đến lượt Wonwoo đỏ mặt. Cậu vội đứng dậy và đưa tay ra, nhoẻn miệng cười khi Mingyu đan tay họ vào nhau và ngả mình trên lưng Wonwoo.

Wonwoo cười và bảo cậu ấy dừng lại, nhưng cuối cùng họ lại lảo đảo bước vào phòng tắm như hai con chim cánh cụt. Lương tâm Wonwoo cảm thấy có chút áy náy khi họ lãng phí nhiều nước như vậy nhưng cũng thật khó để nghĩ về môi trường khi mà Mingyu đẩy cậu vào tường và hôn cậu như thể không có ngày mai.

Cuối cùng họ gọi Pizza và xem phim tài liệu trên Netflix, chọc cho nhau cười, hoặc chỉ đơn giản mỉm cười bằng cách trêu chọc đối phương, hoặc đỏ mặt khi nằm tay, trao nhau những nụ hôn và cả hai thực sự không thể tập trung vào bộ phim, vì họ đang bù đắp cho thời gian đã qua.

"Anh thực sự xin lỗi, Mingyu." Wonwoo thì thầm một lúc sau đó, cậu dựa đầu vào ngực Mingyu, cảm thấy cơ thể mình ấm áp như muốn tan vào cậu ấy. "Anh biết mình đã xin lỗi em rồi nhưng anh vẫn còn thấy áy náy. Anh chưa từng cho em lấy một cơ hội, và đã vô cớ đối xử với em như một thằng khốn. Đây.. tất cả đều là lỗi của anh."

"Này," Mingyu thì thầm vài giây dài sau đó. "Đừng như vậy, Wonwoo. Mọi chuyện đã xảy ra rồi và không ai có thể thay đổi được. Nhưng em không giận anh, được chứ? Em cũng có lỗi mà. Lẽ ra em đã phải cố gắng để hàn gắn chúng ta, nhưng em đã không làm thế.. Điều duy nhất quan trọng với em lúc này là cuối cùng thì em đã có được anh và cách mà chúng ta đối xử với nhau kể từ bây giờ, được không?"

"Anh muốn làm cho em hạnh phúc," Wonwoo dịu dàng nói. "Vì cho đến giờ anh đã đối xử với em chẳng ra sao."

"Chà.." Mingyu kêu lên một tiếng nhỏ xíu, dễ thương. "Trước tiên, em cũng muốn làm cho anh hạnh phúc, anh hai nhà họ Jeon ạ, nhiều hơn là anh muốn làm cho em nữa, đừng có mà nói với em điều ngược lại. Và đêm nay đã bù đắp cho tất cả những đau khổ mà anh gây ra cho em trong vài tháng qua. Anh biết đấy, em không đòi hỏi gì nhiều cả. Anh chỉ cần chạm vào chỗ này của em một chút thì em đã-"

Wonwoo đánh vào ngực Mingyu mấy cái cho đến khi cả hai cùng phá lên cười. Mingyu nắm lấy tay Wonwoo và đợi cậu ngước nhìn mình, và khi ánh mắt họ chạm nhau, Wonwoo cảm thấy tim mình như tan chảy trong lồng ngực, đôi mắt Mingyu lấp lánh với sự phản chiếu từ màn hình laptop. "Anh xin rút lại lời vừa rồi. Anh không thể nào chịu đựng được em."

"Anh đang nói dối, Jeon à." Mingyu nói, miệng cười toe toét.

Và Wonwoo cảm thấy hơi thở của mình như chùng xuống, cậu nhớ lại những gì Jihyo đã nói với mình.

Đừng tự dối lòng nữa.

Wonwoo cũng cười toe toét nhìn Mingyu, đưa tay vén lọn tóc mái ra khỏi mắt cậu ấy.

"Đúng vậy, anh đã nói dối."

Mingyu hôn cậu, và cả hai mỉm cười nhìn nhau. Wonwoo ngủ thiếp đi với Mingyu ôm cậu từ phía sau, tay chân họ quấn vào nhau, và Wonwoo giả vờ không để ý thấy Mingyu hôn vào cổ cậu vài lần khi cậu ấy nghĩ rằng Wonwoo đã ngủ.

"Được rồi," Mingyu lẩm bẩm sau khi buộc dây giày và kéo áo hoodie qua đầu. "Em.. Em sẽ chỉ chạy vài vòng quanh khuôn viên trường. Một vài vòng thôi. Em có mang theo điện thoại vậy nên nếu - nếu anh thấy đau, anh phải gọi cho em ngay lập tức, anh có nghe thấy em nói không Jeon? Tốt nhất là anh nên gọi cho em-"

"Chúa ơi, Mingyu." Wonwoo lầm bầm, dụi mắt và cố không ngáp thành tiếng. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, Mingyu vẫn đứng đó, hơi chu môi và trông có vẻ lo lắng, điều đó làm trái tim cậu thấy thật ấm áp.

Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa vỗ vào cửa số như an ủi Wonwoo. Cậu thích mưa. Mingyu thì ghét nó. Nghĩ mà xem, Wonwoo và Mingyu khác nhau một trời một vực và Wonwoo lo lắng liệu họ có bao giờ có thể sống hòa thuận với nhau mà không tranh cãi rồi làm ầm lên. Nhưng rồi cậu lại nhìn Mingyu đứng trước cửa, quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của cậu và đột nhiên, những suy nghĩ trước đó chẳng còn quan trọng nữa. "Em yên tâm đi. Anh sẽ ổn thôi mà. Em cứ chạy như bình thường là được."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Mingyu hít một hơi thật sâu và gật đầu, sau đó khẽ cắn môi

và chửi một tiếng, chạy lại đặt vội lên trán Wonwoo một nụ hôn. Cử chỉ ấy khiến trái tim Wonwoo nhói lên một cách dễ chịu, hai má cậu nóng bừng và ửng hồng. Wonwoo yếu ớt đẩy cậu ta ra, xấu hổ và choáng váng, còn Mingyu thì miễn cưỡng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại và Wonwoo nín thở, ngón tay siết chặt ga trải giường.

Cậu chờ đợi và nhắm chặt mắt, như để chuẩn bị tinh thần cho cơn đau không thể tránh khỏi bên trong đầu mình-

Nhưng không có gì xảy ra hết.

Ngay cả khi Wonwoo mở mắt và lặng lẽ chờ đợi vài phút sau đó, đầu cậu vẫn không hề đau.

Lời nguyền.. đã được hóa giải.

Wonwoo đã mất sáu tháng để thừa nhận sự thật, rằng cậu không thực sự ghét Kim Mingyu - chưa từng ghét - chỉ là cậu đã yêu chàng trai này ngay từ giây phút nhìn thấy cậu ấy, nhưng cậu đã quá sợ hãi để có thể tiến thêm một bước.

[MEANIE | trans] Crystal BallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ