Tối hôm đó, cơn đau đầu lại không ngừng nặng đi, và Wonwoo thầm nguyền rủa người bạn cùng phòng ngu ngốc của mình vì đã rời tòa kí túc.
Không gì có thể giúp được, không có cách mát-xa hay loại dầu nào mà cậu xoa vào thái dương mình có tác dụng; không có gì khác ngoài sự trầm tĩnh của Mingyu.
Vậy nên, trong lúc tuyệt vọng, Wonwoo trèo lên giường Mingyu, hy vọng rằng mùi hương còn lưu lại trên ga trải giường có thể giúp cậu cầm cự cho đến khi chủ nhân của nó quay lại.
Cậu cầm lấy một chiếc gối và ôm nó vào ngực, thoáng mỉm cười khi ngửi thấy mùi sữa tắm của Mingyu. Đó không phải là một mùi hương gì đặc biệt, nhưng nó cho cậu cảm giác như Mingyu đang ở đây và ngay lập tức cậu thấy mình bình tĩnh lại và thấy cả người vô cùng thoải mái.
Wonwoo không có ý ngủ lại tại đó, cậu không muốn để Mingyu thấy mình trong bộ dạng như thế. Cậu đã định đứng dậy và trở lại giường của mình nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ với mùi sữa tắm ngọt ngào của Mingyu, và thật không may, đó chính là những gì Mingyu nhìn thấy khi trở về phòng.
"Tôi, ờm, tôi.. xin lỗi!" Wonwoo lắp bắp, cậu ngồi dậy, bản thân hoàn toàn mất phương hướng. Mingyu ngồi xuống bên cạnh, bình thản nhìn cậu. "Tôi nghĩ làm vậy có thể sẽ bớt đau, tôi thực sự xin lỗi-"
"Wonwoo." Mingyu ngắt lời cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, mắt không rời gương mặt cậu. "Được rồi."
Wonwoo hắng giọng và nhìn xuống chân mình, lo lắng khi cảm thấy Mingyu cứ nhìn mình chằm chằm. Bạn cùng phòng của cậu nhích lại gần hơn một chút, và từ từ đặt tay mình trên phần nệm cạnh hông Wonwoo.
"Lúc nãy em có tình cờ gặp Jihyo." Mingyu nói, ngón tay lần mò gấu áo Wonwoo.
Wonwoo liếm môi. "Tình cờ?"
"Ừm. Thật ra là em đã đến ký túc xá của cô ấy."
"Tôi đã nói là không được.."
"Ồ, em lại không thích làm theo lệnh, anh họ Jeon à." Mingyu ậm ừ. "Em đã bảo cô ấy dỡ bỏ lời nguyền cho anh."
"Để tôi đoán xem," Wonwoo lầm bầm. "Cô ta không đồng ý."
"Cô ấy đã không đồng ý."
"Tôi đã nói rồi."
"Nhưng.. thay vào đó cô ấy đã nói với em chuyện khác." Mingyu tiếp tục và Wonwoo bắt đầu thấy sợ chuyện sắp xảy ra. Ánh mắt Mingyu trở nên mãnh liệt đến mức toàn thân Wonwoo bắt đầu nóng lên.
"Tôi, ờm, không nhất thiết phải tin bất cứ điều gì cô ta nói."
Mingyu nhìn cậu thêm một giây trước khi bật cười. "Ừ. Đó cũng là những gì em nghĩ. Ý em là, làm sao mà tin được, đúng không?"
Wonwoo lo lắng nuốt nước bọt vì nụ cười trên khuôn mặt Mingyu bỗng vụt tắt, người bạn cùng phòng của cậu đột nhiên trông có vẻ buồn.
"Nhưng em nghĩ -" Mingyu hắng giọng, lảng tránh ánh mắt của Wonwoo. "Em nghĩ rằng mình vẫn muốn làm thử. Chỉ để cho chắc."
"Chắc cái gì?"
"Jihyo nói rằng em chính là chìa khóa để dỡ bỏ lời nguyền."
Wonwoo cảm thấy mình đang sợ hãi. Không, điều này không thể -
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE | trans] Crystal Balling
FanficTác giả: Ryerim _______________ Giới thiệu: Wonwoo lỡ miệng xúc phạm một thầy bói và để đáp trả, người này đã yểm một lời nguyền lên cậu. Wonwoo không hề tin và đã quay trở lại ký túc xá của mình, chỉ để nhận ra rằng có lẽ cậu đã thực sự bị nguyền r...