Vài ngày tiếp theo cũng trôi qua như thế.
Những cơn đau cứ chợt đến rồi đi, mức độ nghiêm trọng mỗi lần cũng khác nhau. Đôi khi nó đau đến mức Wonwoo bắt đầu khóc, may mắn là những lúc ấy không ai nhìn thấy, đặc biệt là Mingyu, người sẽ không bao giờ để cậu yên nếu thấy cậu trong tình trạng đó.
Vernon đã giục cậu đi khám vì những cơn đau đầu như thế không bình thường chút nào. Wonwoo cũng đã đi gặp bác sĩ lúc cơn đau mới tái phát để kiểm tra. Nhưng họ đã không thể tìm thấy điều gì bất thường, dù đã scan và xét nghiệm nhiều lần.
Wonwoo thấy cho dù có đi khám lần nữa cũng vậy thôi, họ cũng sẽ chỉ đưa ra cùng một chấn đoán.
Đó là chứng đau nửa đầu, và chỉ có thế.
Ít nhất thì đó là những gì cậu tự nói với chính mình, cho đến đêm thứ bảy định mệnh, đúng một tuần sau khi cậu và Vernon đến gặp cô nàng Jihyo thần kinh đó.
Mingyu đang chuẩn bị đi đến một bữa tiệc nào đó tổ chức ở một thị trấn khá xa, còn Vernon thì đã đi du lịch với Seungkwan, vậy nên Wonwoo chỉ còn lại một mình.
Và không có dấu hiệu nào của chứng đau nửa đầu.
Thật hoàn hảo.
Cậu sẽ không làm gì khác ngoài chơi Fortnite. Cả đêm. Dài.
"Anh không ra ngoài chơi à?" Mingyu hỏi, bước ra khỏi phòng tắm, mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân ngoại trừ đôi giày thể thao Gucci màu trắng và chiếc Rolex vàng trên cổ tay. Wonwoo có từng nhắc đến việc gia đình Mingyu rất giàu không? Đúng vậy. Điều đó khiến Wonwoo mỗi ngày đều tự hỏi tại sao họ lại để con trai mình ở một khu ký túc xá tồi tàn như vậy trong khi họ có thể dễ dàng mua cho cậu ta một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.
Trông cậu ta quá nóng bỏng, và Wonwoo thấy mặt mình đỏ lên nên vội quay đi trước khi Mingyu có thể nhìn thấy.
"Cậu quan tâm làm gì?"
Mingyu khẽ thở dài. "Đúng vậy. Tại sao tôi lại đi hỏi anh chứ? Anh thậm chí còn không thể trả lời một cách đàng hoàng!"
"Đi nhanh đi để tôi còn được yên. Cậu là một trong những lý do chính khiến chứng đau nửa đầu của tôi tái phát đấy, có biết không hả?"
Mingyu cười chế giễu, đi đến bàn lấy ví và chìa khóa của mình. "Đừng có mà thức đợi em nha
cưng!""Đừng có mà quay lại đây!" Wonwoo hét với theo, có chút không thoải mái khi Mingyu đóng sập cửa với một lực mạnh hơn cần thiết.
Wonwoo thở ra một hơi, lòng sung sướng. Cậu ngả người ra sau, chuẩn bị chơi game thì cơn đau buốt ở sau đầu lại đột ngột xuất hiện.
Cơn đau nhanh chóng lan ra như một làn khói.
"Ôi, chết tiệt!" Cậu rên lên.
Cậu đã hy vọng đêm nay cơn đau sẽ không quá sức chịu đựng, để cậu có thể thư giãn một chút. Nhưng nó ngày càng dữ dội và tồi tệ hơn bao giờ hết. Đến nửa đêm, Wonwoo nằm cuộn tròn trên nệm của mình, nức nở sau khi uống hết ba viên giảm đau mà vẫn không có tác dụng.
Cơn đau vẫn cứ tiếp diễn.
Mặc dù có một lúc nào đó, cơn đau đã ngừng trở nên tệ hơn, nhưng nó vẫn cứ đau khủng khiếp khiến đầu cậu nhói lên, mắt cậu như bỏng rát và hai bên thái dương cứ giật liên hồi. Cậu thấy bụng mình cồn cào và tầm nhìn dần mờ đi, không chỉ vì nước mắt mà còn vì cơn đau như đã xóa nhòa tất cả.
Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được cơn đau, giá mà cậu có thể chìm vào giấc ngủ thì cơn đau sẽ qua, nhưng cậu không thể ngủ được. Cậu không thể chịu nổi. Cơn đau này là không thể chịu nói.
Điều này không bình thường chút nào. Không có chứng đau nửa đầu nào có thể tồi tệ đến mức này, không thể đau đến vậy được. Wonwoo cảm thấy như mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Wonwoo biết mình không nên, chết tiệt, cậu thà chết chứ không muốn làm hỏng ngày cuối tuần của Vernon với Seungkwan. Nhưng cậu thấy sợ và thấy đau kinh khủng, vậy nên đã gọi cho người bạn thân nhất của mình, người suýt thì khóc trên điện thoại khi nghe thấy tiếng nức nở đau đớn của Wonwoo.
"Wonwoo! Bình tĩnh lại nào. Cậu sẽ ổn thôi. Gọi xe cấp cứu -"
"Mình không thể gọi xe cấp cứu chỉ vì bị đau đầu, Vernon."
"Kệ mẹ nó là cái gì! Nếu nó khiến cậu khóc, thì đó không chỉ là một cơn đau đầu bình thường. Mẹ kiếp, làm ơn đi Wonwoo, mình sắp mất trí rồi. Mình sẽ về ngay, chỉ cần, ở... đợi mình bốn tiếng
"Đừng!" Wonwoo nghẹn ngào. "Đừng mà, làm ơn, Vernon, đừng về. Mình - mình chỉ gọi cho cậu vì mình không có ai khác để nói chuyện và mình rất sợ - nhưng mình sẽ ổn thôi. Mình chỉ cần... ngủ một chút để quên đi cơn đau."
Vernon lại chửi thề và Wonwoo có thể nghe thấy giọng Seungkwan quan tâm hỏi có chuyện gì. "Won, làm ơn đến bệnh viện đi, bảo Mingyu đưa cậu đi!"
"C- cậu ta không có ở đây."
"Vậy chứ ở đâu?!"
"Ở buổi tiệc. Chắc vậy."
"Mẹ kiếp!" Vernon ở đầu dây bên kia tiếp tục chửi. "Đợi mình một chút." và sau đó cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE | trans] Crystal Balling
FanfictionTác giả: Ryerim _______________ Giới thiệu: Wonwoo lỡ miệng xúc phạm một thầy bói và để đáp trả, người này đã yểm một lời nguyền lên cậu. Wonwoo không hề tin và đã quay trở lại ký túc xá của mình, chỉ để nhận ra rằng có lẽ cậu đã thực sự bị nguyền r...