06

130 17 13
                                    

[ Điều 2: Cảm giác mong muốn được gần người ấy nhiều hơn ]

Hôm sau cả nhóm đã lên xe để quay trở về Trùng Khánh và lần này may mắn đã mỉm cười với Trương Tuấn Hào, cậu phải tranh với Dư Vũ Hàm để có thể ngồi cạnh Trương Trạch Vũ và để rồi nhận lại ánh mắt kì thị của người anh em trí cốt.

Về Trùng Khánh Trương Tuấn Hào đã xin nghỉ phép hai ngày để về nhà, các bạn nhỏ còn lại vẫn lên công ty tập luyện như thường.

Chu Chí Hâm bá vai Dư Vũ Hàm " dạo này chú có thấy Trương Bảo quấn Tả Hàng không ?"

"Không phải trước kia vẫn thế hả, hai người họ dính nhau đó giờ mà" Dư Vũ Hàm đáp

"Không phải, dạo thời gian trước anh thấy Thuận với Bảo dính nhau hơn mà"

"Vớ vẩn, em có thấy vậy đâu"

"Chú rõ non"

"Xì em chả nói chuyện với anh nữa, em vào tập hát tiếp đây" Dư Vũ Hàm nói xoay quay lưng bỏ vào phòng tập

Trương Trạch Vũ công nhận bản thân mấy ngày nay có chút dính với nhị ca, không có gì đâu đơn giản là tối hôm trước khi về lại Trùng Khánh Tả Hàng hứa kể cho em nghe một bí mật nhưng anh cứ úp úp mở mở mãi chả chịu nói. Em tò mò lắm ăn không ngon ngủ không yên nên mới bất đắc dĩ trở thành cái đuôi nhỏ ấy chứ.

Người ta nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nhưng đối với Trương Tuấn Hào thì hai ngày chẳng khác gì hai năm. Không phải chưa từng xin phép về nhà nghỉ nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại thời gian trôi chậm đến lạ, cậu ngóng từng phút từng giây để quay về công ty, để...

Quay về công ty để làm gì nhỉ ?

Tất nhiên là để gặp anh em của mình rồi

Vẫn như thường lệ ngoài cửa công ty đầy ắp fan cuồng, nhìn đoàn người chen nhau chỉ chăm chăm dơ camera, cảm giác khó chịu của Tuấn Hào đang lên đến mức cảnh bảo, cậu sải bước thật nhanh để mong trốn khỏi chốn ngột ngạt này

Bước vào thanh máy bấm tầng 18, cảm giác khó chịu của cậu dần được thay thế bởi sự háo hứng nôn nao.

Cứ như trông ngóng sau chuyến đi xa cuối cùng cũng được gặp crush ấy

!!!!

Trương Tuấn Hào tự bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ, sao có thể chứ cậu chỉ hóng gặp anh em của mình thôi. Hóng xem anh em tập luyện như nào, chắc chắn là như vậy.

Ting, cửa thang máy vừa mở đập ngay vào mắt cậu là Trương Cực đang cà lơ phất phơ đi qua đi lại ở hành lang "ê Trương Cực làm gì vậy"

"Chả làm gì"

"ok vậy tớ đi tìm Trương Trạch Vũ đây" nói xong Trương Tuấn Hào mới nhận ra bản thân mồm nhanh hơn não, cậu chữa cháy "Tớ đi tìm cậu ấy tập hát, mấy nay giọng tớ không ổn"

"Ai nói gì đâu mà cậu phải giải thích" Trương Cực khó hiểu nhìn Trương Tuấn Hào "Nhưng có vẻ bây giờ cậu không gặp nổi Trương Trạch Vũ đâu"

"Hả" Trương Tuấn Hào tròn mắt thắc mắc chẳng lẽ chỉ mới hai ngày mà đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Cậu ấy với Tả Hàng đang ở trong phòng tập 30p rồi, hai người họ thần thần bí bí rồi còn bắt tớ đứng đây canh cửa" Trương cực tỏ vẻ bản thân rất oan ức.

"Hả" Trương Tuấn Hào tê liệt cảm xúc rồi

"Hả cái gì mà hả, đứng đây cùng tớ luôn đi"

"Nhưng tớ muốn..." Tuấn Hào chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng mở ra

"Ơ Trương Tuấn Hào quay lại rồi sao" Tả Hàng tay bắt mặt mừng đi đến chỗ Trương Cực và Trương Tuấn Hào.
Theo sau anh là Trương Trạch Vũ - cái đuôi nhỏ của anh mấy ngày nay.

Rõ là chỉ mới hai ngày Trương Trạch Vũ cũng chẳng kịp thay đổi cái gì nhưng trong lòng Trương Tuấn Hào cứ có cảm giác cách xa lâu rồi, bây giờ rất muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy.

"Con trai yêu của anh" Từ xa đã nghe thấy giọng của Chu Chí Hâm "ơ đông đủ thế cùng nhau đi ăn trưa đi"

"Em muốn ăn thịt nướng" Trương Trạch Vũ nhanh nhảu nói ra nguyện vọng bản thân.

"Thôi ăn thịt nướng buổi trưa nóng lắm hay ăn lẩu đi" Trương Cực nhiệt liệt đóng góp ý kiến

"Làm như ăn lẩu của cậu không nóng" Trương Tuấn Hào phản bác.

"Nhưng rõ ràng ăn nướng nóng hơn, mọi người nói đúng không" Trương Cực nào chịu thua, cậu thèm ăn lẩu lắm rồi

"Có ăn được cay không mà đòi ăn lẩu" Trương Tuấn Hào liếc Trương Cực rồi đưa mắt nhìn Trương Trạch Vũ, rõ ràng cậu ấy muốn nói nhưng lại ậm ừ mãi không lên tiếng.

"Ăn nướng đi, em mời mọi người" Trương Tuấn Hào quyết định chốt hạ bằng một cú chốt.

"Tự dưng cũng thấy ăn nướng cũng ngon á" Trương Cực cười xuề lấy lòng

"Nào nhanh lên, chọn món đi nay Trương có tiền mời đó " Chu Chí Hâm rất là háo hứng luôn đó, ăn free ai chả thích hihi

Để đỡ phiền phức 5 người thống nhất đặt trên mạng về ăn. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị Trương Tuấn Hào lén lút đưa cho Trương Trạch Vũ vài chiếc kẹo dâu tây

"Tặng cậu, ngon lắm đó"

Trương Trạch Vũ lại được Trương Tuấn Hào tặng cho bất ngờ, sao cậu biết em thích kẹo này. Em lấy kẹo từ tay cậu ấy rồi cất vào túi áo "Cảm ơn cậu nha tớ thích kẹo này lắm nhưng khó mua muốn chết"

"Khó mua thật tớ mãi mà cũng chỉ mua được ít, cậu cất kĩ vào đừng để Đậu béo thấy" Thật ra Trương Tuấn Hào mua được 2 túi to nhưng cậu sẽ giấu để mỗi lần gặp Tiểu Bảo có thể tặng cậu ấy.

"Này hai người đang nói xấu gì tớ đúng không" Trương Cực như có giác quan thứ sáu

"Ai thèm" Trương Trạch Vũ bĩu môi cợt nhả

"Này mọi người xong hết rồi còn phần xếp rau ra đĩa cho hai cậu" Trương Cực đưa túi rau to về phía hai người

Trương Tuấn Hào nhận lấy túi rau rồi cùng Tiểu Bảo vào bếp.
Căn bếp không quá lớn được sơn màu trắng trông rất sạch sẽ, chẳng liên quan nhưng cảm giác muốn ôm người bên cạnh của Trương Tuấn Hào lại lần nữa trỗi dậy

"Tiểu Bảo, tớ ôm cậu một cái được không " Trương Tuấn Hào thì thầm thật nhỏ như sợ làm ai đó giật mình.

Trương Trạch Vũ đang lay hoay tìm đĩa thì bị câu nói của Tuấn Hào làm gián đoạn, em chẳng nghĩ gì nhiều đâu "Được chứ, lại đây Bảo ca ôm cậu nào"

Thế là Trương Tuấn Hào rơi vào một cái ôm ấm áp. Trương Trạch Vũ thấp hơn cậu nên em lọt thỏm trong lòng của cậu ấy.

"Trạch Vũ tớ nhớ cậu lắm"

Điều 2: Cảm giác mong muốn được gần người ấy nhiều hơn ✔️ check

Hào Vũ - Thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ