Chương 9

388 55 2
                                    

Hiện tại ----

"Anh cảm thấy Liên Minh sẽ tin hả? Tất cả mọi người đều là dân trong nghề, đường đạn này của hai người làm sao mà có, miệng vết thương từ đâu mà ra. . ." Bành Lập Huân ngồi xổm xem xét vết thương của Triệu Gia Hào, không nhìn gần thì thôi, nhìn rồi cậu lại cứng miệng, hỏi: "Thôi đi, hòm thuốc nhà anh để đâu? Em mà không giúp anh xử lý thì sợ là vết thương sẽ khép lại đó. Nhà anh dùng túi máu kiểu vậy á hả?"

"Thế phải xem em viết báo cáo thế nào, trời biết đất biết anh biết em biết." Triệu Gia Hào kéo góc áo Bành Lập Huân: "Please."

"Đâu phải chỉ có mỗi mình em. Liên Minh sợ em không công tư phân minh nên đã phái thêm hai người đến giám sát." Bành Lập Huân tằng hắng: "Ra mặt đi, hai vị ơi."

Crisp và Zika bước ra từ sau cánh cửa.

"Hai người. . ."

Triệu Gia Hào vừa định hỏi cả hai muốn anh làm gì mới chịu giúp anh giữ bí mật, nhưng chưa gì Đường Hoa Ngọc đã bước tới bên cạnh Bành Lập Huân, tiếp lời Bành Lập Huân vừa nói: "Thật ra thì không nghiêm trọng đến vậy, dù gì cũng nhất dạ phu thê bách dạ ân (*), việc mật danh ON nhẹ tay với anh là chuyện bình thường."

(*):  Ý là một khi thiết lập quan hệ vợ chồng thì tình cảm sâu dày không nhạt phai

Bị hai chú Samoyed nhìn chằm chằm khiến Lưu Thanh Tùng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

". . .Mặc kệ mấy người." Lưu Thanh Tùng khoanh tay dựa cửa, quan sát một vòng căn phòng rối tung, ghét bỏ nhíu mày: "Nói gì thì nói, tôi cũng bà mẹ khó chịu Liên Minh lâu rồi."

"Nhanh nhanh cái tay lên." Lưu Thanh Tùng xua tay, chỉ để lại cho ba người bóng lưng: "Viết báo cáo cho đàng hoàng, chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ ký tên."

"Chúng ta cũng đi thôi." Băng bó vết thương xong, Triệu Gia Hào được Bành Lập Huân đỡ đứng lên.

"Anh tốt nhất nên cầu nguyện Liên Minh sẽ không phái thêm người điều tra tiếp đi." Bành Lập Huân ngồi trên xe, nhìn biệt thự ------ ngôi nhà trước kia của Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn ngày một xa.

"Sẽ không đâu." Triệu Gia Hào cười cười, vuốt ve Hảo Gia, lòng thầm nghĩ, đã dơ bẩn thành như vậy? đương nhiên phải dọn dẹp thật sạch rồi. . .

"Tại sao. . ." Bành Lập Huân còn chưa dứt lời, từ xa đã vang lên một tiếng nổ mạnh, chớp mắt, ánh lửa bùng lên trong đêm tối yên tĩnh.

Triệu Gia Hào vẫn cười thật dịu dàng, vô tội rũ mắt, ẩn sau cặp kính bị ánh đèn xe chiếu rọi, là một đôi mắt vừa bình tĩnh vừa kiềm nén.

Anh ôm Hảo Gia, dịu dàng nhỏ nhẹ giải thích cho ba người có mặt ở đây -----

"Bởi vì anh đã đốt trụi nó rồi đó."

Hết chương 9.

(Edit - OnElk) Mật danh ON và át chủ bài ELKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ