Chương 11

489 60 1
                                    

Lạc Văn Tuấn không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân được trở thành khách quý của Liên Minh.

Thời điểm đối mặt với Đằng Tịnh, cậu uyển chuyển từ chối trà gã đưa cho mình.

Đằng Tịnh trái lại cũng không giận: "Nếu thực sự muốn giết cậu, tôi sẽ không dùng cách hạ độc trực tiếp như vậy."

"Không phải tôi sợ bị ông hạ độc, đơn giản là tôi cảm thấy uống trà của ông khiến tôi rất mắc ói."

"Thành kiến của cậu với tôi quả thật rất nặng, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với cậu. Thực ra chúng ta không cần thiết phải trở thành kẻ thù của nhau."

"Nói chuyện, về cái gì? Nói chuyện ông bao che cho trùm buôn ma túy phạm tội? Nói chuyện mấy năm nay các người kiếm tiền từ việc buôn bán trái phép? Hay là chuyện ông tham ô, làm rối loạn kỉ cương, lợi dụng chức quyền để làm việc tư?" Lạc Văn Tuấn đáp lại một cách mỉa mai, kèm theo nụ cười trên môi thoạt nhìn cực kỳ dọa người: "Đó là chính nghĩa mà từ trước tới giờ các người vẫn nói đó sao?"

"Cậu không cần lôi những thứ người thường không thể thấy được đó ra nói, thế giới này không tồn tại chính nghĩa tuyệt đối, chỉ cần cho bọn họ một lý do thích hợp, bọn họ sẽ không cảm thấy cuộc sống này có gì sai trái." Đằng Tịnh cười nói: "Huống hồ, ON, cậu cũng không phải người trong lòng có thiên hạ, vì đại nghĩa quên thân gì gì đó. Tôi và cha nuôi cậu đấu đá nhiều năm như thế, tôi hiểu rõ hơn ai hết ông ta là hạng người gì, hiển nhiên cũng biết đứa trẻ được ông ta nuôi dưỡng là người như thế nào. Thực chất chúng ta đều giống nhau, chẳng qua người chiến thắng là tôi mà thôi."

Lạc Văn Tuấn trừng mắt, sự do dự hiện lên trên gương mặt cậu, giống như đã bị thuyết phục, cậu vờ ngây thơ nói: "Tôi quả thật không phải loại người đó, tôi chỉ muốn được sống yên ổn với Triệu Gia Hào."

"Với năng lực của cậu, gia nhập Liên Minh hoàn toàn không thành vấn đề, có thể kề vai chiến đấu với Triệu Gia Hào, đây là điều tốt cho cả cậu và cậu ấy." Đằng Tịnh nhìn thấy thái độ của Lạc Văn Tuấn đã dịu đi, nhân cơ hội tiếp tục thuyết giảng: "ON, cậu là người thông minh, chim khôn chọn cây mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ, nhất định cậu sẽ trở thành người chiến thắng."

"Nghe thì có vẻ như đây là một lựa chọn toàn thắng." Lạc Văn Tuấn gật gật đầu, cúi đầu như thể đang suy tư, sau đó một lúc lâu mới ngẩng đầu, hết sức ngoan ngoãn nhìn Đằng Tịnh, lần này ngay cả xưng hô cũng thay đổi: "Chú, thực chất lần này cháu đến là để cầu hòa với chú. Chú có điều không biết, Triệu Gia Hào bởi vì bị cháu lừa mà ly hôn với cháu, cháu cảm thấy chỉ có gia nhập Liên Minh mới có thể tiếp tục cầu xin anh ấy tha thứ cho mình."

Đằng Tịnh trông có vẻ bất ngờ, gã ra hiệu cho người đem hợp đồng tới, đưa cho Lạc Văn Tuấn: "Đây là hợp đồng bọn ta chuẩn bị cho cháu, có ý kiến gì cháu cứ việc nói."

Lạc Văn Tuấn xem cũng không xem, lấy bút liền kí tên, sau đó xoay xoay cây bút trên tay, hỏi: "Khi nào thì cháu mới có thể gặp Triệu Gia Hào ạ?"

"Cậu ấy ở ngay ngoài đó." Đằng Tịnh đi tới bắt tay với cậu: "Hợp tác vui vẻ?"

"Hợp tác. . ."

Lạc Văn Tuấn cười cười, đứng dậy vươn tay bắt tay, đột nhiên cậu dùng sức, chớp mắt liền khống chế Đằng Tịnh, lấy bút máy kề lên động mạch cổ của gã.

"Vui vẻ ~"

Người xung quanh lập tức giơ súng lên, nhưng không ai dám bóp cò.

"Ông đoán, trước khi tôi trúng đạn tôi có thể cắt cổ ông, để máu 'bóc' trào ra không." Lạc Văn Tuấn hạ giọng nói vào tai Đằng Tịnh, ngòi bút từ từ cứa vào da, máu từ từ ứa ra. "Ông sợ chết không? Chú."

"Bảo bọn họ bỏ hết súng xuống đất, tất cả đi vào đây."

Đằng Tinh huơ tay ý bảo đám người kia làm theo yêu cầu của cậu.

Lạc Văn Tuấn khống chế Đằng Tịnh từ từ đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa như tán gẫu với gã: "Ngại quá, tôi thực sự chả phải người tốt gì, nhưng tôi tìm được một người yêu rất ngoan ngoãn."

"Với lại ông cũng nói với tôi là, tôi nhất định sẽ trở thành người chiến thắng, nhưng tôi không cần đến tên đầu gỗ đã bị sâu mọt ăn mòn như ông giúp đỡ."

Đám bảo vệ mới vừa bước vào trong phòng, đang chuẩn bị cầm vũ khí lên cứu người, cửa phòng đã bị khóa lại.

Bọn họ kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, Zika và Xun người cầm kiếm người cầm súng, đang chờ bọn họ.

"Tự đầu hàng, hay là. . ." Bành Lập Huân cười cười nói: "Để bọn tôi ra tay?"

Giây đầu tiên ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt cậu, Lạc Văn Tuấn từ xa nhìn thấy Triệu Gia Hào.

"Anh, buổi sáng tốt lành!"

Đó là nếu không nhắc đến động tác đe dọa tính mạng người khác của cậu, Lạc Văn Tuấn lúc này nhìn không khác gì chàng thiếu niên rạng rỡ vừa tan học.

Triệu Gia Hào trước ánh nhìn khiếp sợ của Đằng Tịnh giơ cung tên trong tay mình lên, ánh mặt trời phủ một tầng ánh sáng vàng kim lên thân cung, Triệu Gia Hào tựa như thiên sứ giáng trần.

"Triệu Gia Hào! ELK! Giết cậu ta! Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu." Đằng Tịnh bị dọa đến hồn vía lên mây, mặc kệ ngòi bút vẫn còn kề trên cổ có thể đâm chết mình bất cứ lúc nào, gã ra sức giãy giụa.

Nhưng thế giới này rất công bằng, ít ra ở mảnh đất hủ bại mê muội này, chí ít vẫn còn tồn tại một thiên sứ.

Mũi tên không chút sai lầm bắn thẳng vào trái tim Đằng Tịnh, Lạc Văn Tuấn buông gã ra, lui ra sau hai bước, mặc gã chết trên nền cỏ.

"Xem ra rốt cuộc cũng có thiên sứ hạ phàm, để ngươi phải câm miệng."

Hết.

Chúc mọi người ngày 8/3 vui vẻ, dạo này mình khá bận nên dù đã edit xong từ tuần trước nhưng đến hôm nay mới có thời gian beta, truyện vẫn còn một phiên ngoại nữa và khi nào rảnh mình sẽ cập nhật sau và hẹn gặp lại mọi người ở một tác phẩm về OnElk khác nhé ☺️

🎉 Bạn đã đọc xong (Edit - OnElk) Mật danh ON và át chủ bài ELK 🎉
(Edit - OnElk) Mật danh ON và át chủ bài ELKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ